nắm tay người, đời này không mong gì hơn

[Hái Hoa Tặc] 5


CHƯƠNG 5

Khi Vu Mộ tỉnh táo lại đã là ba ngày sau rồi, y vừa mới tỉnh lại , liền giật mình. Trong căn phòng không lớn lắm, có hơn hai mươi nha đầu , tiểu tử đang quỳ, hơn nữa mỗi người đều không ngừng rơi lệ. Bọn họ vừa thấy Vu Mộ mở mắt, trên mặt lộ ra biểu tình kinh thiên địa hỉ, có người khóc, có người cười , tình trạng tựa như người điên, phảng phất như loại vui mừng điên cuồng sau khi thoát khỏi đại nạn. Trong số đó, duy nhất một người còn giữ vững một tia thanh tỉnh, là một nha hoàn tuổi tác so với Vu Mộ không sai biệt lắm, búi tóc hai bên, thập phần thanh lệ. Nàng giống như có địa vị rất cao, lập tức ổn định cảm xúc mọi người, phân phó người đi mời đại phu, người đi mời thiếu gia, người mang thuốc tới, chỉ huy thỏa đáng.

Cho nên, chờ khi Mai tình sang đây xem, Vu Mộ nằm trên giường đã uống xong thuốc đại phu cấp. Nge nha hoàn kia đem mọi chuyện cần thiết bẩm báo xong, Mai Tình cũng không vội kêu bọn họ đi xuống. Chính là chỉ vào nha hoàn kia, nói với Vu Mộ ” nàng kêu Xuân Thủy , về sau hầu hạ ngươi, có chuyện gì ngươi chỉ cần phân phó nàng “

Vu Mộ vừa nhìn thấy người mình yêu liền cao hứng, lại thấy hắn quan tâm đến mình như vậy, hết sức cảm động. Đối với lời của hắn cũng chỉ nghe đại khái. Tuy nhiên bọn hạ nhân trong phòng lại âm thầm lấy làm kinh hãi. Xuân Thủy chính là nha hoàn bên người được Mai Tình cưng chiều nhất, nếu điều tới đây hầu hạ Vu Mộ,lại là ở trước mặt mọi người nói ra, xem chừng vị công tử này không thể coi thường được

Mai Tình thấy thần sắc bọn họ, biết mục đích của mình đạt được, liền để cho tất cả bọn họ đều đi xuống, mình và Vu Mộ nói chuyện. Nhìn Vu Mộ cảm động như vậy, Mai Tình trong lòng cảm thấy buồn cười. Kỳ thật y bị bệnh nặng như vậy, tất cả đều do chính mình gây ra. Đêm hôm đó không chỉ đem y làm đến chết đi sống lại, sau khi trời sáng Mai Tình  để mặc Vu Mộ ở lại phòng mình cũng không có quan tâm. Hắn bình thường chung đụng với tiểu quan có kinh nghiệm trong chuyện này, bọn họ đều biết làm thế nào để bảo vệ bản thân khi vận động, sau cũng tự biết giải quyết hậu quả thỏa đáng, căn bản không cần mình phải quản cái gì. Mà Vu Mộ là lần đầu tiên, chính mình cũng đặc biệt kịch liệt, y lại không phải là tiểu quan.

Đợi Mai Tình nhớ tới điều đó, Vu Mộ đã nằm trong căn phòng không một bóng người được một ngày, hơn nữa bắt đầu sốt cao. Mai tình phát giác sự tình nghiêm trọng, lại nghĩ tới y là truyền nhân Ẩn Sơn, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngày đó chính mình ở trước mặt bao nhiêu người đem y đi, quan hệ này muốn chối cũng chối không được, lúc này mới khẩn trương lên. Một mạch điều tới đây hơn hai mươi hạ nhân, lại đem Xuân Thủy trước giờ làm việc lanh lợi kêu đến.

Đến ngày thứ ba, Vu Mộ còn không có tỉnh, chính là không ngừng mê sảng, kêu lên ” Vưu Tình.. Vưu Tình …”. Mai tình vốn nóng nảy, lạnh lùng cười nói. Nếu hôm nay Vu Mộ còn không có tỉnh lại, mọi người trong phòng này cũng đừng mong sống đi ra ngoài. Hắn luôn nói một , không nói hai, cho nên Vu Mộ tỉnh lại, mọi người mới như được ân xá

Mai Tình ôm Vu Mộ ngồi trong chốc lát, cũng không nói chuyện, hơn nửa ngày đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi ” Vu Mộ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? “

Vu Mộ không biết tại sao hắn muốn hỏi cái này, bất quá vẫn là thành thật đáp, “Nửa tháng trước vừa qua hai mươi hai.”

Nguyên lai y còn lớn hơn mình năm tuổi. Mai Tình đáy lòng có chút so đo. Trách không được thương thế của y lại nặng như vậy. Thường thường cùng mình hoan hảo đều là thiếu niên mười bốn mười năm tuổi, được dạy dỗ qua chuyên môn, thân mình mềm mại, trước khi hành phòng lại dùng thôi tình dược trợ hứng. Vu Mộ hiển nhiên đã qua tuổi thiếu niên xinh đẹp nhất, có thể không kiều mỵ, bất quá trước mắt mình tựa hồ thích y. Hơn nữa y cũng thực thích mình, vậy liền đem y lưu lại mấy ngày, tái ngoạn thêm mấy ngày cũng không sao. Đã như vậy, sẽ đối y khá hơn một chút

Mai Tình gắt gao ôm Vu Mộ, vừa muốn vén hạ sam của y lên, Vu Mộ cả kinh, vội vàng bắt lấy tay của hắn nói ” Ngươi muốn làm gì ? “

Mai tình hướng y cười trấn an, nói , “Ngươi đừng lo lắng, ta chỉ muốn nhìn một cái, xem thương thế của ngươi tốt lên như thế nào.

Vu Mộ vừa nghe mặt liền đỏ, chẳng qua nói quanh co ” Tốt lắm… mau tốt lắm “

Mai Tình làm sao chịu nghe y, hống liên tục mang theo lừa gạt để cho y lật người lại, cởi bỏ quần. Chỉ thấy hai bên mông đã có chút phát tím, trong lúc này động khẩu lại bởi vì sưng đỏ mà có chút mân mê, xem ra thật sự là bị thương không nhẹ. Vu Mộ bây giờ ở tư thế quỳ sấp, chân của y bởi vì vô lực và xấu hổ đang khẽ rung động, làm cho cặp mông hơi hơi phập phồng

Mai Tình không nhịn được, hướng cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ kia, nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến Vu Mộ run rẩy lợi hại hơn. Một trận thương tiếc từ đáy lòng Mai Tình chậm rãi dâng lên. Đây là tình huống cho tới bây giờ cũng không có trải qua. Hắn nhanh chóng giúp Vu Mộ bôi thuốc, chân tay cũng cử động nhẹn nhàng, sau đó giúp y cởi bỏ quần áo, dìu y nằm xuống, mình để nguyên quần áo cũng nhắm mắt ngủ ở bên cạnh Vu Mộ

Trong lòng Vu Mộ đối với chuyện đêm hôm đó có rất nhiều nghi vấn, nhưng chỉ cần nghĩ tới hình ảnh người kia chăm sóc mình, liền một chữ cũng không nói nên lời, y nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định buông tha, vẫn là không có nói

” Vưu Tình… Ân…Chờ ta thương thế tốt lên , ta liền rời đi. ” y suy tính hồi lâu rốt cục nói ra một câu như vậy.

Mai Tình nhướn mày, mắt vẫn không mở, ném ra ba chữ ” Tại sao vậy ?”

” Ta cuối cùng ở nhà ngươi cũng không tiện, hơn nữa ta còn muốn đi tìm Võ Lâm minh chủ, đây là việc sư phụ giao cho, ta không thể không làm. ” Vu Mộ do dự nói.

Mai Tình mở mắt, hắn thấy nhất định là Vu Mộ luyến tiếc chính mình, bất quá hắn hiểu được, đối với Vu Mộ mà nói, đây là sư mệnh khó làm

Hắn xoay người lại, nằm lên trên Vu Mộ, hướng y cười quyến rũ, lại dùng môi ở trên gương mặt Vu Mộ nhẹ nhàng cọ xát ” Nhưng ngươi liền bỏ được ta sao ? “

Vu Mộ đầu nhanh bốc khói, liền vội vàng tránh né

Mai Tình sao có thể để y làm vậy, liền nhẹ nhàng nâng giữ cằm y, làm ra thần sắc u oán ” Ngươi muốn tìm, ta cùng ngươi đi, chính là đừng rời bỏ ta có được không ? “. Một tiếng hỏi này mềm giọng ôn nhu, hơn nữa âm sắc hắn vốn êm nhu, thật sự là thần tiên cũng muốn mềm xương nhuyễn cốt

Vu Mộ vốn thương hắn tận xương, tình cảnh này , làm sao nói ra được nửa chữ ” không ”  Chuyện cứ như vậy định xuống

Hai người ước định, thời điểm bệnh của Vu Mộ tốt lên, Mai Tình sẽ dẫn y đi khắp nơi hỏi thăm tung tích ” Võ lâm minh chủ Mai Tình “. Nếu như không có tin tức, Vu Mộ trước hết tiếp tục ở chỗ này

Vu Mộ vốn là người tập võ, thân thể cường kiện, lần này tuy đau đớn vô cùng, nhưng cũng không phải bệnh thương gân động cốt, lại có thuốc tốt,thầy tốt chữa trị, bốn năm ngày đã khỏi bảy tám phần

Bất quá điều này cũng đủ cho Mai Tình thời gian bố trí hết thảy

Hôm nay Mai Tình cùng Vu Mộ ở đại phương phồn hoa nhất trong thành Lạc Dương nghe ngóng.

Đầu tiên hỏi là chủ quán bánh bao. Vu Mộ vốn chính mình đi hỏi cho rõ ràng, Mai Tình ngăn Vu Mộ lại, mình tiến lên hỏi ” Vị đại ca này, ngươi có biết hiện giờ Võ lâm Minh chủ Mai Tình ở tại nơi nào trong thành Lạc Dương không ? “

Chủ quán nhìn quần áo bọn họ gọn gàng, kiên nhẫn đáp ” Mai Tình ? Chưa nghe nói qua “. Khách nhân ngồi trong quán cũng rối rít phụ họa, quả thật chưa từng nghe qua cái tên này

Vu Mộ hết sức thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, bỏ thêm câu ” Ngài nghĩ kỹ lại xem, thật sự chưa từng nghe qua cái tên này ? “

Chủ quán liền trừng mắt ” Nhà ta hiện tại ở thành Lạc Dương mở tiệm, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ có cái nào ta không biết, thành Lạc Dương này, trên trời bay, dưới đất chạy, có cái nào có thể qua được mắt của ta, đừng nói người sống to như vậy, dù hắn nhỏ như con ruồi, chỉ cần có danh tiếng, ta cũng biết được rõ ràng “

Vu Mộ nhất thời cứng họng, y vốn không có quyền để nói, lúc này bị người ta trắng trợn chỉ ra, lại càng nói không nên lời. Mai Tình ở một bên nhìn xem cười thầm, vội vàng giả vờ hướng ông chủ nói tạ ơn, mang Vu Mộ rời đi. Kế tiếp hỏi người nào, đáp án cũng như vậy, có người còn thập phần không kiên nhẫn, nói năng thô lỗ, làm cho Vu Mộ cảm thấy Vưu Tình đi theo mình bị ủy khuất, hết sức áy náy.

Kết quả hai người từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời lặn, ở trên đường Lạc Dương chạy cả ngày, cũng không có hỏi ra được cái gì, Vu Mộ tạm thời hết hi vọng,có lẽ “Mai Tình” này là cao nhân thích lánh đời, mặc dù ở tại Lạc Dương, nhưng mọi người cũng không biết hắn đến tột cùng ở nơi nào. Lại nghĩ có lẽ mình ở lại không đi, liền có thể tìm được hắn.

Vu chính là như thế , Vu Mộ cũng an tâm ở lại Mai Phủ. Dĩ nhiên những người bọn họ hỏi cũng là do Mai Tình ngầm bố trí. Từ đó, ở trong Mai phủ, mọi người ở trước mặt Vu Mộ chỉ nói thiếu gia và lão gia họ Vưu

Mai phụ Mai mẫu dù biết nhi tử của mình đang làm những gì, nhưng thực sự là vô lực quản giáo, đành để tùy hắn thôi.

Cuộc sống như vậy trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua ba bốn tháng. Xuân qua Hạ đến,Hà Phong viện hoa sen hiện giờ đã lay động đón gió,từng đóa từng đóa dáng vẻ tôn quý, hàm tu đái lộ (1) uyển chuyển sinh tư. Gió nhẹ thổi tới, sóng nước long lanh, hương thơm tràn khắp viện. Trong hoàn cảnh ưu nhã đầy tình thơ ý họa lại xuất hiện âm thanh phát ra lúc luyện võ

Bởi vì là mùa hè, nên dù là sáng sớm, trong không khí vẫn lưu lại vài tia khí trời. Vu Mộ đang ở hoàn cảnh như vậy,khí trời như vậy, liền có nề nếp luyện công phu chính mình hai mươi hai năm qua chưa từng có một ngày bỏ dở. Y đem kiếm pháp tu hành từ thuở nhỏ từ đầu đến cuối luyện lại một lần, mồ hôi đã tuôn ra như mưa, chờ y dừng lại mới phát giác Vu Mộ đã sớm đứng ở bên cạnh

Vu Mộ có chút kỳ quái, tại sao mình mỗi lần đều không nghe được tiếng bước chân của Vưu Tình ? Y cũng không phải sợ kiếm pháp bị người khác nhìn thấy, mà là đơn thuần cảm thấy kỳ quái thôi, lẽ ra y một người tập võ từ nhỏ, dù thế nào cũng phải cảm giác được vưu tình – thư sinh tay trói gà không chặt đến chứ

Đại khái là chính mình trước đó không có vận dụng công phu đi, ngày trước nhờ công phu mình nghe được bọn nha đầu nhắc đi nhắc lại tác dụng của ôn nhu hương.

Vừa nhìn thấy Mai Tình, Vu Mộ không tự chủ được hướng ái nhân của mình đi tới

(1) hàm tu đái lộ: bộ dạng thẹn thùng mang theo hơi sương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s