nắm tay người, đời này không mong gì hơn

[Hái Hoa Tặc] 2


CHƯƠNG 2

Vừa nhìn thấy, cư nhiên cả kinh không nhỏ.

Trời ạ, trên đời này thật có người xinh đẹp như vậy sao!

Vu Mộ nhìn xem có chút ngây người, chỉ cảm thấy có thể lý giải tại sao mọi người đều không thể không lặng lẽ nhìn, toàn thân người kia giống như phát quang, khiến người khác ngay cả mắt cũng không mở ra được, trong mắt kia ba quang lưu chuyển, sáng lấp lánh, làm cho người xem nhìn không rõ, cũng không biết là nam hay nữ.

A, hắn nhìn sang bên này, ánh mắt kia liền nhếch lên nhìn sang bên này, cơ hồ muốn cho người khác biết đá phiến trên mặt đất cũng có thể nở hoa.

Vu Mộ cứ như vậy kinh ngạc nhìn, chưa từng tránh tầm mắt người nọ, vừa đụng vào ánh mắt sáng ngời kia, Vu Mộ cảm giác mình sắp bị đả thương.

Hắn lúc này bị mỹ sắc chấn động, dĩ nhiên không thấy được tất cả các vị khách kia đều nhanh chóng cúi thấp đầu, không ai dám nhìn sang bên này.

Mỹ nhân kia nhìn Vu Mộ ngay cả ánh mắt của mình cũng không tránh, né cũng không né, liền cảm thấy có chút kỳ quái – hôm nay thực có người ăn han hùm mật gấu, lại rất can đảm, nhìn chằm chằm mặt của ta một hồi lâu, mắt cũng không chớp một cái.

Mỹ nhân làm cho người ta hồn vía lên mây, chính là người hiện nay, từ con nít tám tuổi đến cụ già tám mươi đều biết, Võ lâm minh chủ , Mai Tình.

Người này bình thường quá mức xinh đẹp nhưng tính tình không tốt lắm. Bình sinh ghét nhất hai chuyện, một là có người lấy tên hắn viết văn, hai là có người nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Đơn giản là chính hắn cũng biết, vô luận là tên hay diện mạo của hắn đều đẹp, rất đẹp, thế nên làm cho người ta không biết là nam là nữ, nhưng chính hắn rõ ràng  là nam nhân hàng thật giá thật . Hết lần này tới lần khác hắn võ công cao tuyệt, tuy tuổi còn trẻ nhưng tâm tư kín đáo, thủ đoạn cao siêu.

Tuy nhiên thái độ làm người của hắn cũng hết sức kỳ quái, là người thập phần thích chưng diện, cũng thích tân trang bản thân nhưng lại không cho phép người khác nhìn. Phàm là ai phạm vào kiêng kỵ của hắn, người đó không có kết cục tốt. Vì vậy tự nhiên có người bị phế võ công, mất đi tính mạng, cho dù là cùng hắn thân cận, cũng tránh không được bị hắn hung hăng đùa giỡn để xả đi cơn giận trong lòng.

Người trong giang hồ cũng biết hai điều cố kỵ này của hắn, dân chúng tầm thường trong thành Lạc Dương cũng hết sức rõ ràng. Cho nên khách nhân ăn cơm tai khách điếm đều chỉ dám nhìn lén hắn một hai cái, lại thập phần đề phòng lo lắng. Chỉ có Vu Mộ từ Ẩn Sơn tới mà người trên núi nhiều năm không liên lạc với bên ngoài, làm sao biết loại chuyện này, tự nhiên cũng không ai nói cho hắn biết, mới để cho hắn làm ra chuyện sai lầm như vậy.

Mắt thấy tình hình này, không ít người trong khách điếm đã vội vàng trả tiền cơm rời đi, tránh cho rước họa vào thân. Vạn nhất đợi vị Võ Lâm minh chủ giáo huấn tiểu tử ngốc kia, chính mình vô tội bị liên lụy thật là trăm triệu lần không đáng.

Mai Tình thấy Vu Mộ như vậy, giận quá thành cười, khóe miệng từ từ nở nụ cười tươi như hoa.

Vu Mộ chỉ cảm thấy trái tim mình run rẩy theo nụ cười của Mai Tình, mặt đỏ lên, lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng quay mặt sang hướng khác.

Bất quá điều này đã muộn, Mai Tình dù thế nào cũng không bỏ qua cho hắn.

Ngay khi không nhìn Mai Tình nữa, Vu Mộ liền cảm thấy đói bụng,lúc này mới nhớ tới làm sao chính mình muốn bánh bao còn chưa mang lên , chẳng lẽ tiểu nhị quên ?

Hắn đưa mắt nhìn quanh, lại thấy Mai tình một mình ngồi cạnh một bàn lớn,bên trên  bày rất nhiều thức ăn ,có đến bảy tám phần, hơn mình cho tới bây giờ ngay cả rau xanh cũng không thấy.

Mai Tình chú ý tới ánh mắt của hắn, lại nhìn xem quần áo Vu Mộ. Hắn mắt tinh tai thính, tự nhiên nghe thấy được cuộc đối thoại vừa rồi giữa tiểu nhị và Vu Mộ. Lại nói khi đó  tiểu nhị từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng “Hừ ” khinh thường, âm thanh cũng quá lớn, làm cho người ta không muốn nghe cũng khó.

Vừa nghĩ như thế, Mai Tình liền thuận miệng nói ” Vị huynh đài muốn hay không lại đây cùng ta ngồi chung ?”

Thanh âm của hắn thập phần nhu hòa, chính là tùy tiện nói những lời này, đừng nói là Vu Moj đối diện hắn, ngay cả những người xung quanh cũng đều đã có chút lâng lâng , hơn nữa Mai tình cố ý lộ ra nụ cười, thiên hạ này thật đúng là không mấy người có thể cự tuyệt được.

Vu Mộ lại là người tâm tư đơn thuần, làm sao nghĩ tới bên trong lời mời này có rất nhiều khúc chiết. Chẳng qua là cảm thấy người đẹp tâm cũng tốt, ở chung một chỗ tựa như cảnh sắc ngày xuân, vạn dặm giang sơn một mảnh mỹ mỹ mỹ.

Hắn cũng không từ chối, trực tiếp đi tới, thản nhiên ngồi bên cạnh Mai Tình.

Vu Mộ nhìn Mai Tình ở gần đó, chỉ cảm thấy dù ở trong góc tối, nhưng hào quang vẫn bắn ra bốn phía, đồng thời cũng thấy được ngoài quần áo cùng phục sức , người kia còn có bộ ngực bằng phẳng lẫn hầu kết. Lập tức biết mình hiểu nhầm, hắn cũng không che giấu, liền trực tiếp giải thích

” Vị công tử này, ta vừa rồi còn tưởng ngươi là nữ tử, thật sự là xin lỗi, chính là ta chưa từng thấy qua người nào đẹp hơn ngươi “

Lúc này đừng nói Mai Tình, ngay cả những người còn ở lại đó, cũng cảm thấy Vu Mộ là đang châm chọc tướng mạo của hắn.

Bất quá trừ Mai tình, tất cả mọi người đều cảm thấy những lời Vu Mộ nói ra là thật tâm , thật không biết nên vì Vu Mộ lớn mật mà ủng hộ hay vì điều sắp xảy đến với hắn mà mặc niệm.

Mai Tình vốn đang đánh giá Vu Mộ , vừa mới cảm thấy người bộ dạng sạch sẽ , làm sao nghĩ tới hắn đột nhiên thốt ra một câu như vậy , từ khi mình tám tuổi đã không còn người dám nói như vậy. Hắn trong lòng suy nghĩ phải làm sao để chỉnh người này, nhưng trên mặt một chút cũng không lộ ra ,ngược lại cười đến ngọt ngào , lại thay Vu Mộ rót một chén rượu.

Mai Tình hôm nay mặc y phục xanh nhạt, ống tay áo cũng không rộng, vừa mềm vừa nhẹ,hắn thay Vu Mộ rót chung rượu, cổ tay thon dài như bạch ngọc vướng víu vào tay áo gây lên một trận nhộn nhạo. Mọi người nói tam nguyệt xuân phong miên miên (1) nhưng làm sao có thể sánh với hồng tô thủ, hoàng đằng tửu (2)

Vu Mộ lập tức cảm thấy tim mình nhảy dựng ” bùm bùm “, như thế nào cũng không ngừng được. Trước kia cũng không ai nói cho hắn, không thể thích nam nhân, thích nam nhân là rất sai., cho nên Vu Mộ hoàn toàn không có loại băn khoăn này.

Trái tim đập như nổi trống giúp hắn xác định mình thích nam nhân trước mắt kia.

Nghĩ thế, hắn liền không dám nhìn Mai Tình nữa, chỉ có thể ngửa đầu uống cạn chung rượu vừa rồi Mai Tình giúp hắn rót đầy. Vu Mộ cho tới bây giờ cũng không uống qua rượu, lúc này uống sảng khoái, lập tức cổ họng có cảm giác nóng rát giống như bị thiêu cháy, hắn liên tục ho khan, mặt đỏ bừng, có vẻ thập phần chật vật.

Mai Tình cũng giật mình không nhỏ, rượu hắn rót cho Vu Mộ cũng không mạnh, nhưng phản ứng của người này rõ ràng là dấu hiệu chưa từng uống qua rượu. Người này thập phần càn rỡ, thậm chí đến rượu cũng chưa từng uống sao ?

Vu Mộ ho khan đến mức nước mắt dàn dụa. Vì lệ đong đầy đôi mắt khiến hắn lộ ra vẻ quyến rũ ngày thường ít thấy. Mai Tình trong lòng vừa động, lúc này mới chú ý tới, người này có một đôi mắt phượng.

Lúc này tâm tư thay đổi thật nhanh, Mai Tình đã lập tức có chủ ý. Hắn nhã nhặn vỗ vỗ vai Vu Mộ, giúp hắn dễ thở, ra vẻ như lơ đãng hỏi

” vị huynh đài này, có thể cho tiểu đệ biết danh tính không ? “

Vu Mộ chậm rãi đáp, chung quy cũng không nghi ngờ gì

” ta gọi Vu Mộ, xin hỏi vị công tử, tên của ngươi là … “

Mai tình khẽ nhíu mày, nghĩ thầm mình tại sao chưa từng nghe nói qua cái tên này, cũng  cảm giác suy đoán trong lòng mình là có khả năng, nhưng trên mặt hắn vẫn hết sức bình tĩnh, chẳng qua là chậm rãi nói, “Ta họ Vưu, gọi Vưu Tình.”

Liền có ” vèo , vèo ” mấy tiếng phát ra, đây là do người xung quanh xem náo nhiệt, không nhịn được đem đồ ăn trong miệng phun ra. Võ lâm minh chủ không hổ là Võ lâm minh chủ, thật giỏi a, cư nhiên trước mặt mọi người biến ” không” thành ” có ” ( họ Mai đổi thành họ Vưu ) *

Mai Tình lạnh lùng liếc qua, làm sao không biết những người này trong lòng suy nghĩ gì. Tuy mọi người sợ uy quyền của hắn nên không ai dám ho he, nhưng bọn họ dám phun đồ ăn lên bàn hắn không muốn ngồi nữa

Nghĩ chốc lát , hắn liền nói với Vu Mộ lúc này còn đang chăm chú ăn uống

” Vu huynh, hiện tại sắc trời đã muộn, ngươi có nơi nào nghỉ chưa ? Nếu không đến nhà ta ở ? “

Hiện tại Vu Mộ một lòng đều đặt trên người Mai Tình, tự nhiên hắn nói thế nào thì làm thế đó. Cũng bởi vì hành động mời mọc ân cần của Mai Tình, hắn lại càng cảm thấy người trong lòng mình tâm địa thiện lương, đối đãi người khác thật hòa nhã. Chính là thức ăn trên bàn còn chưa ăn xong, bỏ lại như vậy có chút tiếc

Sư phụ cùng các sư huynh có lẽ chưa từng nếm qua đồ ăn ngon như vậy. Nếu bọn hắn cũng ở đây thì tốt rồi, mọi người có thể cùng nhau hưởng thụ bàn đồ ăn này, tam sư huynh lại là người thích uống rượu. Mặc dù mình nhìn thế nào cũng không ra rượu có gì ngon, mới vừa rồi còn bị sặc dữ dội, ở trước mặt người trong lòng, tự bêu xấu mình

Mai Tình không nghĩ tới y suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá hắn cũng nhìn ra Vu Mộ không lỡ rời một bàn đầy đồ ăn kia, âm thầm bĩu môi, ở trong lòng mắng một câu ” vắt cổ chày ra nước, cũng không phải ngươi trả tiền, ngươi đau lòng cái gì ?”

Nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm, vẻ mặt ôn hòa khuyên Vu Mộ

” Vu huynh, đến nhà ta làm khách chứ ? Nơi đó rượu và thức ăn so với nơi này cũng không kém “

Vu Mộ phục hồi lại tinh thần, biết mình vừa bêu xấu, cảm thấy rất ngượng ngùng, thuận theo tâm ý bản thân nói ” Vậy thì làm phiền huynh “

Mai Tình cười trừ, đứng lên dẫn Vu Mộ rời khỏi khách điếm. Lưu lại đám người lộn xộn đang kinh hoàng vì sự việc vừa mới phát sinh

Đáng thương cho Vu Mộ, y không biết, ngày đầu tiên đến tới thành Lạc Dương, chỉ trong vài canh giờ, đã trở thành đề tài nóng hổi cho cho dân chúng và nhóm người giang hồ trong lúc trà dư tửu hậu. Mai Tình cùng Vu Mộ hối hả bước trên đường cái tấp nập

Thời điểm cơm chiều vừa xong chính là lúc trong thành Lạc Dương phồn hoa nhất, trên đường người đến người đi,Vu Mộ cảm giác mình bị vô số thân người chen tới chen lui, cơ hồ sẽ phải cùng Mai Tình tách ra. Y trong lúc gấp rút không biết phải làm sao cho phải thì có một bàn tay mắt lạnh vươn ra cầm lấy tay y.

Vu Mộ ngẩng đầu nhìn phát giác ra chính là Mai Tình

Dù đang ở trên đường cái chật chội, Mai Tình vẫn lộ vẻ thập phần thong dong, tà dương khuất bóng, quang hoa tản mạn trên khuôn mặt bạch ngọc của hắn, làm hắn thật giống như thần tiên khiến người khác không dám nhìn

Vu Mộ cảm giác chỗ tiếp xúc nơi bàn tay có chút mềm mại, mặc dù không ấm áp nhưng rất mềm, giống như không có xương. Nhìn người trước mắt tựa như thần tiên này, Vu Mộ chỉ cảm thấy ngực nóng lên, thốt ra lời

” Vưu công tử, ta có thể gọi ngươi là Vưu Tình được không ? “

Mai Tình cước bộ hơi khựng lại, mới nghiến răng gật đầu

Vu Mộ lại nói ” ngươi có thể hay không đừng kêu Vu huynh, trực tiếp gọi thẳng tên ta được không ? “

Mai Tình rốt cục quay đầu lại, chống lại ánh mắt tràn đầy mong đợi của Vu Mộ, đôi mắt này làm cho người ta cảm thấy thuần chân vô hà (3). Hắn vốn tưởng rằng Vu Mộ muốn mượn cơ hội dùng miệng lưỡi chiếm tiện nghi,đang suy nghĩ làm sao chỉnh y, nhưng nhìn thế nào cũng không giống

Mai Tình trong lòng kinh nghi bất định, quyết định vẫn là hết thảy  yên lặng theo dõi kỳ biến, cho nên thuận theo gật đầu chấp nhận

Vu Mộ đang cao hứng, đã nghe Mai Tình nói, “Vu Mộ ngươi xem, đến nhà ta rồi.”

…….

(1) tam nguyt xuân phong miên miên = ba tháng gió xuân vn kéo dài
(2) h
ng tô th, hoàng đằng tu = trích t bài t Thoa Đầu Phượng ca Lc Du, nghĩa là
Tay hng mm yếu
(T
ng) rượu hoàng đằng
B
ài t Thoa đầu phượng được Lc Du sáng tác trong mt hoàn cnh đặc bit: ban đầu Lc Du ly người em h (con cu) là Đường Uyn, hai người rt tâm đầu ý hp, nhưng thân mu ca Lc Du li không ưa Đường Uyn, li nghe thêm nhng li gièm pha nên bà buc hai người phi ly hôn. V sau, Lc Du ly Vương Th, Đường Uyn cũng tái giá, ly Triu Sĩ Trình. My năm sau, vào mùa xuân, hai người tình c cùng đi chơi vườn Thm, ngu nhiên gp nhau. Đường Uyn ly tình anh em h, gi rượu và dã v mi Lc Du. Lc Du vô cùng thương cm, vung bút đề lên bc tường trong vườn Thm bài Thoa đầu phượng này. Đường Uyn sau khi đọc được bài này trong lòng rt đau kh, làm mt bài t cũng theo điu Thoa đầu phượng ha li. Sau đó nàng đau bun, lâm trng bnh mà qua đời. ( ly chú thích bên nhà Tâm Vô Hi )

* ” Mai ” phát âm là me’i  đồng âm vi me’i nghĩa là ” không” , Vưu phát âm là yo’u đồng âm vi yo’u nghĩa là ”  Có

(3) thun chân vô hà : đơn thun không t vết

Advertisements

One response

  1. Bạn type nhầm nè:

    “Y trong lúc gấp rút không biết phải làm sao cho phải thì có một bàn tay mắt lạnh vươn ra cầm lấy tay y.”

    “mắt” —-> “mát”

    =]z

    Tháng Chín 21, 2013 lúc 10:09 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s