nắm tay người, đời này không mong gì hơn

[Thử Miêu] Quà tặng sinh nhật Bạch Ngọc Đường


7d3c0d46f21fbe092868007e6b600c338644ad99

Tác giả: con mèo nhỏ nhà họ Trần

Thể loại: qủy hành đồng nghiệp, đoản văn, thử miêu, 1×1, ấm áp…

Beta: Nhất Đại Thiên Kiêu

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: hoàn

Quà tặng sinh nhật Hong Vu

Không đem truyện ra khỏi [Phích Lịch Cuồng Nhân]

~0~

Hôm nay, Triển hộ vệ dậy thực sớm, thấy Bạch Ngọc Đường ngủ vẫn say, cũng không đi quấy rầy.

Suy nghĩ một lúc, nhận ra đã lâu chưa đi tuần thành một cách nghiêm túc, có phải hay không nên đi thực hiện đúng chức trách của mình? Nghĩ xong, liền rón rén xuống giường rửa mặt.

Vừa bước ra của phòng, đã thấy một đám người vây quanh trong sân ồn ào náo nhiệt bàn tán gì đó.

“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu liền vẫy tay với hắn, Triển Chiêu sờ sờ đầu nhóc, “Các ngươi đang làm gì thế?”

Lời vừa nói ra, lại khiến mọi người ở đây chăm chăm nhìn hắn như vật lạ.

“Ngươi không biết hôm nay là ngày gì?” Công Tôn nhịn không được, hỏi.

“Hử?” Triển Chiêu sửng sốt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thanh minh? Trung thu? Không đúng, trung thu hình như đã qua mà.

“Không phải chứ, ngày trọng yếu như vậy ngươi cũng có thể quên?” Triểu Phổ thấy vẻ mặt mờ mịt của Triển Chiêu, chỉ hận không thể mài sắt thành thép khinh bỉ nhìn hắn.

“Triển đại nhân, hôm nay là sinh nhật Ngũ gia.” vẫn là Bạch Phúc có tâm, dứt khoát nhắc nhở hắn.

“Lúc nãy chúng ta đang bàn yến tiệc mừng sinh thần nên tổ chức ở Khai Phong phủ hay là ở Bạch phủ.” Công Tôn cầm giấy bút, chỉ thấy trên đó dày đặt chi chít tên những món ăn cần có trong tiệc.

“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tủ ngẩng mặt, cười híp mắt nói, “phải nhớ mua quà sinh nhật cho Bạch Bạch đó!”

Triển Chiêu nghe thế, vỗ đầu một cái, đúng a, quà sinh nhật còn chưa chuẩn bị a!

Mọi người nhìn Triển Chiêu như cơn gió đạp cửa mà bay, đồng lòng không nói mà nhìn trời.

Một con mèo không có lòng dạ, không biết là may mắn của Bạch Ngọc Đường hay bất hạnh đây!

Trên đường lớn, Triển Chiêu ôm cánh tay vừa đi vừa khổ cực suy nghĩ, dầu gì là sinh nhật đầu tiên hai người trải qua sau khi đính hôn, nên tặng quà a, thế nhưng con chuột thối rất nhiều tiền, nếu thiếu cái gì cũng đã tự mua rồi, rốt cuộc phải mua gì cho hắn đây.

Triển Chiêu hận không thể mọc thêm cái đầu, phá án cũng không phí công sức như vậy.

Vòng một vòng, cuối cùng dừng chân trước một của hàng bán ngọc.

Đêm đó, vì ăn mừng sinh nhật Bạch Ngọc Đường, có thể nói phủ Khai Phong phi thường náo nhiệt.

Mọi người thay nhau ra trận, ý đồ chuộc say thọ tinh, nhưng Bạch Ngọc Đường là người ngàn chén không say, cuối cùng hạ gục cả một đám người.

Công Tôn lặng lẽ đem bình sứ đưa cho Bạch Ngọc Đường, “đây, quà a.|

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mi, hiếu kỳ nói.

“Tối nay ngươi sẽ dùng đến,” Triệu Phổ nhìn hắn, cười hết sức mờ ám.

Trong lòng hiểu rõ, Bạch Ngọc Đường thoải mái nói cảm ơn. “Đa tạ”

Náo loạn ở phủ Khai Phong kéo dài đến tối khuya, rồi mọi người mới tản đi.

Rượu quá ba tuần, dù tửu lượng Triển hộ vệ tốt thế nào đi nữa, cũng đã ngà ngà say. Lại nhìn Bạch Ngọc Đường, như lúc bình thường không có chuyện gì, mặt không đỏ khí không suyễn.

Lúc này đã là nữa đêm, cũng là ngày đặc biệt, Bạch Ngọc Đường liền lôi Triển Chiêu đi đến tiểu viện mới mua lúc hai người đính hôn.

Vào phòng, đốt hai cây nến, trong nháy mắt ánh sáng bừng lên đuổi đi bóng tối. Triển Chiêu từ trong ngực lấy ra một hộp gấm, “Đây, quà sinh nhật.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận lấy, cũng không mở ra, ngón tay thon dài vuốt ve vật trong tay “Hôm nay là sinh nhật của ta phải không?”

Triển Chiêu không hiểu nhìn hắn, “Vừa rồi không phải tổ chức tiệc mừng cho ngươi đó sao?” Chẳng lẽ sinh nhật hắn không phảo hôm nay?

Bạch Ngọc nhàn nhạt cười, “Cho nên, nếu ta muốn những món quà khác ngươi cũng đáp ứng phải không?”

Có lẽ vì do uống say, dung nhan tuấn tú người trước mặt hiện lên tia đỏ ửng, ngày xưa một đôi kim mâu trong suốt giờ mơ hồ tựa như mây mù bao phủ, Bạch Ngọc Đường không tự chủ được tiến lại gần, tay vuốt ve mái tóc dài, thấp giọng nói “Miêu nhi.”

Triển Chiêu chóng mặt vỗ vỗ đầu, chỉ nhạn thấy hơi thở Bạch Ngọc Đường bên người, âm thanh trầm thấp thanh lãnh đặc biệt của hắn truyền vào tai dễ nghe đến kì lạ.

“Cái, cái gì?”

“Không bằng……”

“ừ?”

“Món quà tà cần, ta muốn, chính là ngươi.” Trán Bạch Ngọc Đường chạm trán hắn, giọng nói trầm trầm mang theo một tia dục niệm không rõ.

“Ta, ta đi tuần thành.” Triển Chiêu cả kinh thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, tung người một cái gần như chạy ra khỏi phòng.

Bạch Ngọc Đường ánh mắt trầm xuống, muốn chạy trốn? Không có dễ dàng như vậy!

Lúc này Như Ảnh Tùy Hình liền phát huy công hiệu, lồng ngực dán lên sau lưng Triển Chiêu, cánh tay dài ôm trọn người vào lòng.

Triển CHiêu chỉ cảm thấy bên hông bị ôm, đợi đến lúc phản ứng được, đã nằm ở trên giường rồi. Hơi thở nóng rực lại gần, gương mặt đẹp trai của con chuột thối đến trời đất cũng vô sắc kia tiến lại gần, gần đến mức có thể đếm từng sợi mi dài của của hắn.

“Này này. ngươi đừng có làm loạn.” Triển Chiêu đưa tay đặt ở giữa không cho hắn lại gần.

Bạch Ngọc Đường bắt tay của hắn lại, mười ngón đan xen, hơi nhíu mày, “Miêu nhi, quà sinh nhật.”

Một câu, lập tức làm tiêu đi khí thế chiến đấu của Triển Tiểu Miêu, làm thịt liền làm đi, mắt nhìn Bạch Ngọc Đường ra sức thể hiện oán niệm của bản thân.

Bạch Ngọc Đường bật cười, nhéo gò má hồng hồng của hắn.

Tâm nói, con chuột thối nhà hắn không hổ là phong lưu thiên hạ, mắt này, mũi này, không nơi nào không tinh sảo, chẳng khắc nào tiên trong tranh.

Tâm trí mãi mê suy nghĩ để lộ sơ hở, môi mỏng Bạch Ngọc Đường đã hạ xuống. Khônh như bề ngoài băng lãnh của Bạch Ngọc Đường, môi lưỡi Bạch Ngọc Đường cực kì nóng bỏng, dường như muốn đem từng tấc da tấc thịt hắn thiêu đốt. Trên tay cũng không nhàn rỗi, quen cửa quen nẻo leo lên bên hông mềm dẻo, dùng sức xé ra, đai lưng đứt lìa.

Nhẹ nhàng đẩy ra nội y trắng noãn, màu sắc da thịt bại lộ trong không khí.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường trầm hẳn, bàn tay thon dài theo đường cong từ eo mân mê chạy xuống mật động, đổi lấy từng trận run rẩy của người bên dưới.

“Chậm!” Trong lúc khẩn yếu, Triển Chiêu hô to một tiếng.

“Hử?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, trong đôi mắt màu hổ phách không hề che dấu được tình dục lấp đầy.

“Vì cớ gì ta phải ở bên dưới?” Triển hộ vệ rất là bất mãn, lý gì mỗi lần làm chuyện này đều phải là bản thân đau lưng mỏi chân, mà con chuột thối này lại thần thanh khí sảng!

“Miêu nhi, ngươi khẳng định ngươi biết?” Bạch Ngọc Đường nhíu mi, nghiêm túc hỏi……

Trầm mặc một lúc lâu, Triển Chiêu đột nhiên nói, “Ta đi nhờ Triệu Phổ dạy!” Vừa nói xong, đã muốn đứng dậy.

Nhưng Bạch Ngọc Đường sao có thể cho hắn cơ hội bỏ chạy, đem con mèo đang bất bình phẫn hận bắt trởi về giường, thành công khi lấy sức nặng ngăn chặn hắn.

Đêm dài nhẹ trôi, nến đỏ dần dần cháy hết, màn giường rơi xuống che kín cảnh xuân triền miên bên trong. Cho đến khi ánh sáng đầu tiên ở phương Đông ló diện, người bên dưới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Bạch Ngọc Đường ôn nhu lau đi mồ hôi trên mặt hắn. Khi cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống gò má mới hài lòng ôm hắn chìm vào giấc mộng.

.Hoàn.

Advertisements

3 responses

  1. Iu vợ nhất ❤ ❤ ❤ ❤ ck vào nhận quà đây

    Tháng Tám 11, 2013 lúc 2:50 chiều

  2. hương vị ngọt ngào lan tỏa a ~~~~~ ❤

    Tháng Tư 17, 2014 lúc 7:25 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s