nắm tay người, đời này không mong gì hơn

[Fanfic] Vấn đề thú hay gả của Thử Miêu


Vấn đề gả hay thú của Thử Miêu

Thể loại: đoản văn, cổ trang, Thử Miêu đồng nghiệp.

Tác giả: Sizukia aka Bách Vân Trục Nhật

Thân tặng Nhất Đại Thiên Kiêu, hứa với cô từ năm ngoái đến năm nay mới nhớ để viết. Coi như quà mừng Lap-chan về nhà.

Mà tôi nói thật nhá, trình văn chương có hạn, ko viết hay đc… đã cố gắng hết sức, ra sao thì ra. Có đôi chỗ dính chữ… do viết word copy lên nó dính ứ phải quên bấm space nhá =))))

68518_195941620553506_242147146_n

(hình ảnh chỉ mang tính chất trang trí)

===================

Cũng đã một thời gian kể từ khi Ngự Miêu Triển Chiêu cùng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường bắt đầu “đàm tình thuyết ái”. Kể về mối tình của hai người này âu cũng là duyên phận, khi mà vị Nam hiệp đỉnh đỉnh đại danh “Chỉ biết công lý, không biết thời vụ” tao ngộ Ngọc diện Tu La nổi danh “Ngạo tiếu giang hồ, phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” kia. Từ đó về sau, dân chúng thành Khai Phong hay thấy Triển đại nhân mi thanh mục tú, ôn nhuận như ngọc của mình luôn bên cạnh một vị bạch y nhân suất đến thiên địa vô sắc, thiên lý khó dung. Dần dần, người trong thành Khai Phong đều biết chuyện tình của hai người,từ khi nó chưa xuất hiện. Sau một thời gian mưa dần thấm đất, mốt tình đó đơm hoa kết trái, thế là chuyện thành hôn trở thành việc tất yếu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong thư phòng của Bao đại nhân tại Khai Phong phủ,vị Bao Thanh Thiên này đang cùng sư  gia của mình là Công Tôn tiên sinh thảo luận về vấn đề của Triển Chiêu. Bao đại nhân đang ngồi trên chiếc ghế phía sau thư án, tay nâng tách trà, hớp nhẹ một ngụm rồi mới lên tiếng:

_ Công Tôn tiên sinh, ngươi nghĩ thế nào về vấn đề của Triển Chiêu với Bạch thiếu hiệp, có cách nào để Bạch Ngọc Đường gả tới Khai Phong phủ không? Khai Phong phủ không thể thiếu Triển Chiêu được.

Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng gác bút, khuông mặt thoáng lộ nét suy tư rồi mới lên tiếng:

_ Bẩm đại nhân, học trò cũng đã thử  suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà học trò vô năng, vẫn chưa tìm ra cách nào để các vị đương gia khác của Hãm Không Đảo đồng ý.

Bao Chửng thở dài, đúng lúc này, một thị vệ chạy từ ngoài vào báo:

_Bẩm đại nhân, người nhà của Bạch thiếu hiệp đến thăm viếng ạ.

Bao Chửng vội đứng lên, cùng Công Tôn tiên sinh bước tới sảnh đường. Tại đó, bốn vị đương gia khác của Hãm Không Đảo đã an tọa, Bao đại nhân liền nói:

_Đón tiếp chậm trễ, thất kính, thất kính. Mong các vị đại hiệp đừng trách.

Đảo chủ Lô Phương cung tay, làm ra động tác chào rồi lên tiếng:

_ Thất lễ là chúng ta mới đúng, tự tiện quấy rầy, mong Bao đại nhân lượng thứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi hai bên khách sáo qua lại, trà quá tam tuần, tám hết mọi việc từ thiên Nam đến địa Bắc thì mới bước vào vấn đề chính. Bao đại nhân đặt chén trà xuống bàn, nhẹ thở dài rồi mới lên tiếng:

_ Bạch thiếu hiệp cùng Triển Chiêu nhà ta lưỡng tình tương duyệt coi như là duyên trời định sẵn. Cả hai cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, chúng ta xem như hai bên trưởng bối, xin hỏi Lô đảo chủ có kiến nghị gì không?

Lô Phương vẫn khí định thần nhàn, tay đỡ chén trà nhẹ giọng nói:

_ Ý của Bao đại nhân thì sao?

Bao Chửng nhìn sắc mặt của bốn vị trước mắt, thấy họ thần sắc thản nhiên rồi mới lên tiếng:
_ Ta hi vọng sau khi thành than, Bạch thiếu hiệp có thể đến sống tại Khai Phong phủ.

“Cạch”

Lô Phương đặt chén trà xuống bàn, ba vị khác cũng nhìn Bao Chửng, lúc này Tam gia Từ  Khánh mới lên tiếng:

_ Bao đại nhân hi vọng Ngũ đệ gả đến Khai Phong phủ? Đó là điều không thể nào!!!

Triệt địa thử Hàng Chương cũng gật đầu, lên tiếng tánđồng:

_ Đúng vậy, Ngũ đệ từ nhỏ đã được chúng ta nuông chiều tới lớn, muốn đệ ấy đến Khai Phong phủ sống, chúng ta không yên tâm.

Bao Chửng nói thầm trong lòng: “Hiện nay Bạch Ngọc Đường một năm có 10 tháng ở tại Khai Phong phủ chứ ở đâu xa xôi”. Thế nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa:

_ Nhưng Triển Chiêu thân mang trọng trách, không thể rời đi Khai Phong phủ, nên chỉ đành miễn cưỡng Bạch thiếu hiệp. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không để Bạch thiếu hiệp chịu bất kì sự oan ức nào.

Tương tứ  ca vội vàng phản bác:

_ Ta không nói Khai Phong phủ đối xử không tốt với Ngũ đệ, nhưng chỉ là tính tình đệ ấy hơi khó hầu hạ, chỉ sợ gây phiền phức cho Bao đại nhân.

Bao Chửng cảm thấy lời nói Tương Bình có ẩn ý trong đó, nhưng ông vẫn lờ đi, vì mục đích chính của ông là giữ cho Triển Chiêu ở tại Khai Phong phủ.

_ Tính tình Bạch thiếu hiệp ta cũng hiểu đôi chút, tuy rằng có điểm lạnh lung, khó gần nhưng vẫn là người tốt, có lễ nghĩa, gia giáo.

Ba vị ca ca nhìn nhau, âm thầm lắc đầu: “Bao đại nhân nghĩ quá đơn giản rồi.” . Lúc này, Lô Phương mới lên tiếng:

_ Bao đại nhân, nếu ngài không muốn Triển Chiêu rời đi thành Khai Phong thì cũng được. Hãm Không Đảo có không ít điền sản ở  thành Khai Phong. Trong đó cũng có một tòa phủ đệ, chi bằng để sau khi thành thân, ngài cho Triển Chiêu chuyển sang đó sống là được rồi.

Bao Chửng cũng biết Bạch Ngọc Đường gia cảnh giàu có nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Giá trị nhà đất của phủ Khai Phong là bao nhiêu ông cũng biết, đến chính ông còn chưa tự mua được cho mình một mảnh đất lận lưng khi về già nữa là. Nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn không an lòng gả Triển Chiêu đi, cũng đành lên tiếng:

_ Cũng không cần tốn kém thế, Triển hộ vệ hiện tại cũng sống một mình một tiểu viện, chỉ cần sửa sang lại là được rồi.

Bốn vị ca ca lắc đầu, Từ Khánh đành thở dài:

_ Xem ra chúng ta đành nói thật cho Bao đại nhân biết vậy. Ngọc Đường nhà chúng ta khi là “người nhà” và khi là “khách nhân” là hai trạng thái khác biệt.

Bao Chửng cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhưng cũng vội chèn ép lại để lên tiếng:

_ Mời các vị nói.

Mở đầu là Tương Tứ gia:

_ Ngũ đệ nhà ta mỗi mùa xiêm y mới hai bộ, mùa đông thì thêm hai bộ áo khoát nữa. Tổng cộng một năm là 10 bộ.

Bao đại nhân thầm nghĩ: “Triển Chiên nhà ta một năm chỉ có hai bộ, thêm bộ quan phục nữa là ba”

_ … mỗi bộ đề phải là lụa Vân Cẩm thuần trắng, dùng Thiên Tàm Ti tú đồ án ẩn hình. Mà mỗi đồ án không được giống nhau. Áo ấm thuần trắng làm từ da thỏ hoặc hồ ly còn không nữa là ngân lang, mỗi bộ đều phải dung loại da cao cấp nhất. Tính luôn cả đai lưng, ngọc bội, giày dép và các phụ kiện khác, một năm, chi phí trang phục của Ngũ đệ đều vượt quá 20 vạn lượng.

Bao Chửng hít một ngụm khí lạnh, 20 vạn lượng, gần bằng nửa năm thuế của cả thành Khai Phong. Phải biết, thành Khai Phong dưới chân Thiên Tử, lúc nào cũng phồn hoa, nhộn nhịp nên thuế thu tương đối cao,nhân khẩu lại nhiều, giao dịch với nước ngoài cũng đông đảo. Mà trang phục của Bạch Ngọc Đường bằng cả nửa năm thuế thu của cả thành. Nói ra thì nhục, thu nhập của Khai Phong Phủ trong cả năm còn chưa bằng y phục một mùa của Bạch Ngọc Đường.

Sau Tương Tứ Gia là Tam Gia Từ Khánh:

_ Bao đại nhân, người phải biết Ngũ đệ chỉ ăn ở Thái Bạch cư và nghỉ tại Duyệt lai khách điếm. Dù đến bất kì phủ thành nào cũng thế là vì hai nơi này đều là sản nghiệp của Hãm Không Đảo. Những nơi này lúc nào cũng có một phòng chử “Thiên” và một nhã gian dành riêng cho Ngũ đệ. Ngũ đệ nghỉ ngơi chỉ ở phòng chữ “Thiên”, 1000 lượng một đêm, ăn chỉ ăn tiếc rượu cao cấp 100 lượng một bàn và hơn nữa rượu chỉ uống chí ít là Trúc Diệp Thanh thượng hạng. Nói tóm lại, một ngày Ngủ đệ chi tiêu khoảng 1500 lượng, một tháng là 4 vạn 5 ngàn lượng.

Bao Đại nhân bắt đầu ai oán… cả cái Khai Phong phủ nhà mình một tháng chỉ được có 5 ngàn lượng tiền bổng lộc triều đình cấp. Thế mới biết làm quan nó nghèo thê nào… chỉ có lão Bàng mập chết tiệt kia là ăn sung mặc sướng. Hôm nào phải bòn rút tiền lão đi cứu tế dân bị nạn thì mới thỏa lòng thỏa dạ.

Xong Tam Gia là tới vị Nhị Gia Hàn Chương nổi dành về tình báo.

_ Bao đại nhân, người phải hiểu rằng Ngũ đệ khi làm khách của Khai Phong phủ thì sao cũng được nhưng đối với “nhà” của mình thì chấp nhất vô cùng. Tiểu viện của Ngọc Đường tại Hãm Không Đảo được xây bằng cẩm thạch trắng, trồng xung quay là bạch mai. Gia cụ chạm khắc tinh xảo từ gỗ Cẩm Lai, Hoàng Đàn, Trầm Hương, Thủy Tùng… không cần khảm châu nạm ngọc, chỉ cần điêu long khắc phượng cũng đã là có một không hai. Gốm sứ trong nhà nhiều nhất là Gốm Tử Sa, Sứ Thanh Hoa… Một bộ trà cụ của Ngũ đệ đã trị gia vạn lượng.

Bao Chửng đã hoàn toàn câm nín, trong lòng thầm hỏi có nên báo với Triệu trinh để xin tăng lương hay không? Dạo gần đây dân chúng có vẻ giàu có, phồn thịnh thế nhỉ?

Lúc này Lô Phương đành phải kết thúc câu chuyện:

_Bao đại nhân, ta biết ngài rất thương yêu Triển Chiêu, chúng ta cũng rất thương yêu Ngũ Đệ. Chi bằng chúng ta mỗi người nhường một bước, chọ họ ra sống riêng. Trong vòng bảy ngày, ta sẽ đưa đến Khai Phong 10 vạn lượng Hoàng Kim, trăm khúc vải quý, ba rương bảo vật làm sính lễ. Mong Bao đại nhân chấp thuận hôn sự này. Giờ ta xin kiếu từ.

Nói xong Lô Phương đem theo ba vị huynh đệ ra về, để lại Bao đại nhân ngồi đó cùng vị Công Tôn tiên sinh nãy giờ một lời cũng chưa nói. Bao Chửng lúc này mới nhớ đến Công Tôn Sách, liền quay lại hỏi:

_Ngươi thấy thế nào.

Công Tôn tiên sinh nhẹ lắc đầu:

_ Triển Chiêu xem như lưu không nổi, Bạch Ngọc Đường da kiều thịt quý, ngoại trừ các vị ca ca của hắn thì chẳng ai nuôi nổi. Đến cả Hoàng Thượng một năm còn chưa xài bằng hắn.

Nói rồi Công Tôn tiên sinh cáo lui, Bao đại nhân khẽ lắc đầu, dự tính chi phí của Bạch Ngọc Đường một năm gần 80 vạn lượng, mới chỉ là ăn mặc ở, chưa tính tiền tiêu vặt của hắn… Nếu tính tổng ra, Một năm Bạch Ngọc Đường xài  hơn tram vạn là ít. Thật sự, nuôi không nổi a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau Triển Nam Hiệp được gả về cho Bạch Ngũ Gia, Khai Phong phủ mới biết đó là quyết định sáng suốt nhất, vì mỗi tháng Hãm Không Đảo đều gửi tiền tiêu vặt của Bạch Ngọc Đường đến, họ đều phát giác, ngoại trừ  các chi phí ra, họ còn gửi thêm một khoảng “bồi thường” khi Bạch Ngọc Đường lỡ phá hoại thứ gì đó trong Khai Phong phủ. Nhờ vào khoảng tiền đó mà họ nuôi thêm được nhiều trẻ mồ côi, giúp đỡ bá tánh và cứu giúp người khốn khổ. Các dược đường, thư  trai cũng có thể trị bệnh, dạy học miễn phí cho những gia đình nghèo khó.

Một ngày nào đó thật lâu sau Bao đại nhân cảm thán:

_ Gả đi một người, bớt đi một miệng ăn và có thêm nhiều phúc lợi, thật là tốt quá đi.

Sau khi cảm thán, ông đưa mắt nhìn qua Công Tôn Sách đang ngồi tính toán chi tiêu trong tháng của Khi Phong phủ rồi cười bí hiểm .Ở trên con đường hướng đến thành Khai Phong, một người nào đó nhảy mũi mà không biết tại sao. Công Tôn Sách đang tính sổ sách cũng thấy một cơn gió lạnh thổi qua.

Advertisements

One response

  1. bác Bao định gả Công Tôn :v

    Tháng Tư 17, 2014 lúc 7:35 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s