nắm tay người, đời này không mong gì hơn

Đoán Tâm


Tác giả : Ỷ Cẩu Cẩu Lười

Thể loại : đam mỹ, hiện đại, 1×1…

Dịch : QT thúc thúc.

Edit : Nhất Đại Thiên Kiêu

431785_564855966890739_687761779_n

~O~

Trời , âm mười bốn độ, ta hẹn hắn ở bên hồ gặp mặt. Cách thời gian hẹn mười ba phút, ta run run ôm sách, gọi thầm tên hắn trong lòng.

“A, ngươi đã đến, đợi lâu chưa?”

“Không có ta cũng mới đến.” Mới lạ, ta đợi mười phút rồi.

Trời lạnh như thế hắn ăn mặc vẫn không nhiều lắm. Ta đem socola đã chuẩn bị thật tốt đưa cho hắn.

“ Ta …không ăn đồ ngọt.” Hán nhíu mày xin lỗi, ai, hắn nhíu mày nhìn vẫn thật đẹp.

“A” Ta ngượng thu hồi socola trên tay, thực ngốc, ta ảo não mắng bản thân. Tự chính mình lấy một mẩu socola ăn. Hắn hơi giật mình nhìn ta. Hì, bộ dáng phát ngốc của hắn cũng thật đáng yêu.

Gió rất lớn, mặt hắn vì lạnh có chút tái, ta đem khăn quàng tháo xuống vòng qua cổ hắn, nói “ Mặt của ngươi lạnh đến tái.”

“Không cần, ngươi mang đi.” Hắn vội vàng muốn tháo khăn quàng trả ta, nhưng ta vẫn kiên trì đưa cho hắn.

Ta đem văn kiện giao cho hắn, lần gặp mặt này nhanh chóng kết thúc, Không biết lần sau lấy cớ gì ước hẹn hắn ra ngoài. Nhìn hắn chậm rãi xoay người rời đi, trong lòng một trận khó chịu. Hắn rất nhanh quay lại, nói với ta :” Chúng ta đi thôi.”

Chúng ta dọc theo bên hồ đi dạo, ta hỏi lại hỏi, rồi hỏi ra hắn vẫn đang cô đơn, ta một trận vui mừng, thuận tiện đem thông tin ta không có người yêu nói ra. Sau đó chúng ta đi uống một ly café cho ấm người. Hắn cười rộ lên thật là đẹp, là ta ảo giác đi, cảm thấy khi hắn nhìn ta cười trong mắt có tinh quang.

Ta nói nhà ta ở gần đây, hắn vẫn kiên quyết muốn đưa ta về, thật sự là một người dịu dàng. Đến trước cửa nhà ta, hắn kiên trì đem khăn quàng trả lại ta.

“ Không cần, không cần, trời lạnh như thế ngươi mang vẫn tốt hơn a.” Ta bên nói một bên nhanh tay ngăn hắn tháo khăn.

Đột nhiên, động tác của hắn ngừng lại , trong đôi mắt đen vụt lên ánh sáng, môi vẽ một đường cong hoàn hảo.”Thật đáng yêu.”

Khi nào chúng ta tựa vào nhau gần như vậy, không đợi ta phản ứng, môi của hắn đã chạm vào ta, đầu ta sau một chút liền hôn mê. Sau đó, …chúng ta liền vào phòng… Sau đó, chúng ta nằm trên giường… Sau đó, chúng ta liền cùng một chỗ.

Nhưng là chúng ta vì sao chuyển biến  nhanh như vậy, ta thực cảm thấy hắn sớm có âm mưu đi…

Advertisements

One response

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s