nắm tay người, đời này không mong gì hơn

[BLTCAK] Nhất


Edit: Nhất Đại Thiên Kiêu

+++

Sau khi kết thúc trận chiến ở Hướng Tiêu Lâu mọi người vẫn luôn cảm thấy Bạch Thử  có vấn đề. Đầu tiên là không để ý đến thương thế của bản thân luôn kiên trì phải tự  chiếu cố Triển Chiêu, sau đó lại không muốn quay về Hãm Không Đảo nhất quyết ở lại Khai Phong Phủ, còn nói lời hoa mỹ phải trợ giúp Bao đại nhân phá án, hại mọi người đổ một thân mồ hôi.

Bao đại nhân trong lòng tràn đầy vui mừng, dù sao có thêm người giúp đỡ, hơn nữa còn là miễn phí vì thế an bài Bạch Thử  – hiệp trợ Triển Tiểu Miêu phá án. Bạch Thử  vì sự  an bài của Bao đại nhân có thể cùng Tiểu Miêu mỗi ngày luôn kề cạnh bên nhau tất nhiên là vui mừng đến điên a.

Lúc mới bắt đầu mấy con chuột kia cũng không thể nào nghĩ ra được Ngũ đệ đến ngay cả ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, tay chưa làm qua việc gì như  thế nào cam nguyện vì người khác mà nấu thuốc a. Vẫn là Bao đại nhân cùng Cong Tôn tiên sinh đem chân tướng nói thẳng ra! Nguyên lai Ngũ đệ bọn họ phải lòng Ngự  Miêu.

Tin tức này đối với Tứ  Thử mà nói giống như bom nguyên tử bùng nổ, thật đáng sợ. Trách không được, Ngũ đệ bọn họ khác thường như thế, nguyên lai là vậy a!

“Thì ra là thế a!” thanh âm thứ  nhất vang lên.

“Ta nói Ngũ đệ gần đây Ngũ đệ có chút không bình thường, thi ra a…” Một âm thanh khác tiếp lời.

“Chúng ta có nên giúp Ngũ đệ hay không a?””Đó là đương nhiên, bằng không tin này truyền ra ngoài nói Ngũ Thử  chúng ta ngay cả Nhất Miêu cũng không làm gì được, đây  không phải rất mất mặt sao!”

“Nhưng là chúng ta đánh không lại a.”

Tam Thử  còn lại dùng mắt trừng hắn.

“Triệt Địa Thử  đúng là Triệt Địa Thử  (chuột đào đất), chỉ  biết chui xuống đất, khôn có đầu óc!”

“Ta nói a, nếu người đem miêu miêu bảo bối của Ngũ đệ bị thương, Ngũ đệ sẽ tìm ngươi liều mạng a.”

Mọi người lại bắt đầu nhớ đến chuyện cây tiêu mà Ngũ đệ từng yêu thích, tất cả không khỏi run rẩy một trận. Cuối cùng nhất trí quyết định Lư đại ca đến gặp Ngũ đệ, bởi vì đại ca còn có chút uy tín.

“Ngọc Đường!” Lư Phương thấy Bạch Ngọc Đường vội chạy đến trước mặt.

“Đại ca?” Bạch Thử  có chút kinh ngạc nhìn đại ca.

“Ngũ đệ, ngươi gần đây có phải là có tâm sự gì hay không?”

“A?” Bạch Thử  vẻ mặt mờ mịt.

“Ý của ta là nói ngươi có phải hay không có người trong lòng?” Lư  Phương nhìn đến vẻ mặt mờ mịt của Bạch Thử, thở  dài, quyết định đem chuyện nói rõ.

“Đại ca, ngươi cũng biết?”

“Vậy ngươi có nói với Miêu chưa a?” Trông thấy biểu tình Bạch Thử  suy sụp, không khỏi sốt ruột “Ngũ đệ a, ngươi không phải luôn thẳng thắn sao, gặp việc này sao lại thành thế này a?”

“Đại ca, ngươi cũng không phải không biết Miêu Nhi da mặt mỏng, vạn nhất… Miêu nhi không đẻ ý đến ta nữa thì làm sao bây giờ?”

“Trời ạ, Ngũ đệ ngươi không phải luôn tự  xưng phong lưu thiên hạ đệ nhất sao?”

“Đó là bời vì ta thực lòng thích Miêu Nhi, ta thương tiếc. Miêu Nhi, Miêu Nhi của ta…”

Đại Lão Thử  nhìn Ngũ đệ hắn hai mắt đầy tâm trạng, hơn nữa chun quanh ngập tràn hồng hồng, nhất thời da gà nổi lên, “Ngũ đệ, yên tâm đi, ta và mấy vị ca ca kia của ngươi sẽ giup ngươi ôm mỹ nhân về nhà.”

“Đại ca, ngươi có cách?”

Đại Lão Thử  vẻ mặt đắc ý :”Không sai, phải biết rằng ta chính là dùng chiêu này khiến Đại tẩu ngươi động lòng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s