nắm tay người, đời này không mong gì hơn

[PiLi – Ý Ỷ] Phu Phu 100 câu hỏi đáp


68cefb39jw1e1k314dp2ij

Tác Giả: Sở Ngọc Phỉ . Úc Phi

Thể loại: phích lịch đồng nghiệp, 1×1.

Cp chính: Ý Kỷ Hành x Ỷ La Sinh

Cp phụ: Tố Hoàn Chân x Đàm Vô Dục

Pháo hôi: Nhất Lưu Y

và một số diễn viên khác

Editor: Hana Chan

Ta là lần đầu edit, có gì sai sót mong các nàng nhắm mắt làm ngơ nhé =)) :))

Ta đi làm bận quá thỉnh thoảng mới edit đc, ta làm đến đâu cập nhật đến đó nhé ^^

Bản Quyền Thuộc Tác Giả

Bản Edit Thuộc Quách Tĩnh

cdbf6c81800a19d88c07ca9a32fa828ba61e462c

1) Xin hỏi tên của các ngươi?

Ý Kỳ Hành: Sao lại có câu hỏi nhàm chán thế hả?

Đàm Vô Dục: câu hỏi là như vậy, thỉnh Kiếm Túc phối hợp một chút..

Ý Kỳ Hành: Trần Ngoại Cô Tiêu – Ý Kỳ Hành. Kẻ chưa thấy qua kiếm chiêu của ta chỉ có thể gọi ta là “kiếm túc”. (tay kiếm lão luyện)

Nhất Lưu Y (không biết sống chết): theo ta được biết, Ỷ La Sinh chưa bao giờ đỡ lấy một nửa chiêu thức của ngươi.

Tố Hoàn Chân: Nhất Lưu Y tiền bối a, kinh phí tổ chức chương trình có hạn, không phụ trách phí mai táng! ngươi trăm triệu lần ko thể ngã xuống giữa chừng nha~

Nhất Lưu Y:  . . . . . . ::>_<::

Ỷ La Sinh (giải vây): Ta là Bạch Y Cô Tửu – Ỷ La Sinh. Có thể bỏ qua câu hỏi này chưa?

Ngự Vũ Thiên Kiêu (xen vào): chờ một chút! Ý Kỳ Hành dùng tên là Tuyệt Đại Thiên Kiêu, phải nhớ điều này a! ***đều phải nhớ ghi vào hộ khẩu!

Ý Kỳ Hành: = =++++++ hồng lô điểm tuyết! (tung chưởng)

Ỷ La Sinh: có thể dừng tay không, Đại Kiếm Túc bạo lực?

2) Bao nhiêu tuổi?

Ý Kỳ Hành: không nhớ rõ =.=

Ỷ La Sinh: nhỏ hơn rất nhiều so với hắn. Nhưng mà ta cũng không nhớ được.

Nhất Lưu Y (tiếp tục không sợ chết): ôi! Lúc ấy ngươi nói “Ta tiếc thương tóc bạc, đệ mười tám”, vậy thì tính là gì? (trong ” ” là mt câu trong điếu văn Ý K Hành đọc khi đưa tang La Sinh)

Tố Hoàn Chân: Nhất Lưu Y tiền bối, ta bắt đầu bội phục ngươi. Thật sự là can đảm mà.

Nhất Lưu Y: dù sao cũng đã chiếm tiện nghi, hắn còn có thể đuổi tới tiên sơn hay sao?

Ý Kỳ Hành: ngươi yên tâm, ta nếu lên tiên sơn, việc đầu tiên chính là đập ngươi.

Ỷ La Sinh (trừng mắt): nói bậy, ngươi sẽ không lên tiên sơn! ta không cho phép!

Ý Kỳ Hành (cảm động cầm tay Ỷ La Sinh): ân, vì ngươi, ta sẽ sống thật tốt. Ngươi cũng phải yêu quý chính mình, mỗi lần trở về đều là máu chảy đầm đìa khiến ta thực đau lòng.

Ỷ La Sinh (nắm lại tay Ý Kỳ Hành): ân, ta hiểu rồi , ta cam đoan với ngươi. Ngươi cũng phải chiếu cố chính mình thật tốt, người kéo tới tìm càng lúc càng nhiều, mỗi lần ngươi đều muốn tự mình gánh vác, người của Chiến Vân Giới có thể sai sử được liền sai sử.

Ý Kỳ Hành (cảm động ôm lấy): Ỷ La Sinh. . . . . . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ỷ La Sinh (cảm động ôm lấy): Ý Kỳ Hành . . . . . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Nhất Lưu Y (đeo kính râm): hứ! dừng lại ngay! thật muốn mù luôn cho rồi! Lúc này mới là câu hỏi thứ 2! các ngươi chú ý chút đi!

Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục (đeo kính râm): Nhất Lưu Y tiền bối thật sự là can đảm mà!!!!

3) Biệt danh thì sao?

Ý Kỳ Hành (rõ ràng khó chịu vì bị cắt ngang): ta gọi hắn là huynh đệ.

Công Tôn Nguyệt (xen vào): huynh đệ của ta cũng gọi ta là “huynh đệ” a…

Ỷ La Sinh (cũng khó chịu): đều là nam nhân mà.

Tố Hoàn Chân (lật xem các loại ảnh chụp mỹ nhân trên tay): xem dung mạo, Ỷ La Sinh thật sự là một mỹ nhân a~ ngươi đúng là nam nhân sao?

Ý Kỳ Hành: khụ! (đem phất trần xuyên vào đai lưng)

Đàm Vô Dục: khụ! (nhẹ nhàng xoa bao kiếm sau lưng)

Tố Hoàn Chân (lập tức đứng đắn đứng lên): thỉnh Ỷ La Sinh tiên sinh trả lời vấn đề này.

Ý Kỳ Hành (trừng): ân ~~~~~~~?

Nhất Lưu Y (lại không biết sống chết xen vào): mau nhìn bức ảnh khuôn mặt ửng đỏ này xem, thật sự là người đẹp hơn hoa a ~

Ỷ La Sinh (nắm chặt Tuyết Phác Phiến): lần đó là ta trúng độc.

Ý Kỳ Hành (lập tức khẩn trương): lại trúng độc? như thế nào? ai hạ độc? ở đâu? lúc nào? tên kia hiện giờ ở đâu? đã chết chưa? . . . . . . BLABLABLABLABLA. . . . . .

Ỷ La Sinh (nhức đầu vô cùng): này…. ta….

Nhất Lưu Y: tốt lắm, thành công dời đi lực chú ý! o(∩_∩)o Y~

Tố Hoàn Chân (lau mồ hôi): phần ân tình này của tiền bối, kẻ hèn này xin nhớ kỹ… Đa tạ.

4) Xin hỏi tính cách như thế nào?

Ý Kỳ Hành (quăng đồ): Trần Ngoại Cô Tiêu

Ỷ La Sinh: Bạch Y Cô Tửu

Đàm Vô Dục: đó không phải là miêu tả tính cách a, Ỷ La Sinh ~

Ỷ La Sinh (suy nghĩ sâu xa):  ân… trong lòng ta đã từng có hào khí giang hồ, rất chấp nhất. Thế nhưng… ai, gặp chuyện ta tình nguyện tự mình gánh vác. Thỉnh thoảng quan trọng hóa vấn đề, có phần tiêu cực thích đi ở ẩn nữa.

Ý Kỳ Hành (ôm): Ỷ La Sinh, ta không muốn một mình ngươi gánh vác tất cả. Ngươi còn có ta, về sau chuyện to chuyện nhỏ đều phải nói cho ta, chúng ta cùng nhau gánh vác.

Ỷ La Sinh (mặt đỏ): ân, hảo. Ngươi cũng phải để ta khiêng đao kiếm, chắn gió mưa, chúng ta… cùng nhau.

Nhất Lưu Y (đau khổ dồn nén): vừa qua được 2 câu giờ lại bắt đầu… ông cố nội cứu ta a…

Đông Hoàng (xen vào): Tiểu Nhất Lưu Y, bản tôn không giúp được ngươi, hỗn tiểu tử kia lúc nào thì thừa nhận có sư tôn là ta…xấu xa a xấu xa!

Tố Hoàn Chân: sư đệ, ngươi xem, có chuyện gì cũng phải cùng nhau gánh vác đó.

Đàm Vô Dục (giận): Tố Hoàn Chân! là cùng nhau gánh vác, nhưng không phải bị ngươi tha xuống nước! bỏ đi bỏ đi!!!

Tố Hoàn Chân: sư đệ, ta sai lầm rồi.

5) Tính cách đối phương:

Ý Kỳ Hành: xem trọng cái đẹp, ôn nhuận khoan dung, trọng tình trọng nghĩa, có chút hài hước.

Ỷ La Sinh: bá đạo mà không mất ôn nhu, kiêu ngạo mà không mất đi ngay thẳng.

Tố Hoàn Chân: hai vị thật đúng là tâng bốc đối phương đến không tiếc lời a.

Ý Kỳ Hành: trong lòng ta, tất cả ngợi ca trong thiên hạ có dùng trên người Ỷ La Sinh cũng tuyệt đối không quá.

Đàm Vô Dục: từ lâu đã nghe mỹ danh “yêu vợ” của Kiếm Túc, hôm nay nói chuyện lại khiến Đàm mỗ bội phục sát đất!

Tố Hoàn Chân: đột nhiên thấy áp lực thật lớn ::>_<::

6) Hai người gặp nhau lúc nào? ở đâu?

Ý Kỳ Hành: năm ấy hắn hai mươi tuổi, tại nơi chúng ta tụ tập luyện đao.

Ỷ La Sinh: a! ngươi nhớ rõ vậy sao?

Nhất Lưu Y: hắn nhớ cũng rõ nhỉ, đều viết trong thư tình,

Ỷ La Sinh (hoài nghi): thư tình? ta thế nào chưa thấy qua? nói, viết cho ai?

Ý Kỳ Hành: viết cho ngươi a ~ trừ ngươi ra ta còn có thể viết cho ai? (tuyệt đối không thể lôi điếu văn trong tang lễ ra!)

Ỷ La Sinh (tiếp tục hồ nghi): = =??

Nhất Lưu Y: ta cho là ngươi sẽ không được nhìn thấy đâu, mà cũng không chắc sẽ được nghe.

Ý Kỳ Hành: = =+++++ hồng lô điểm tuyết! (tung chưởng)

Tố Hoàn Chân (kề tai nói nhỏ): sư đệ, tội gì chúng ta không xem qua một chút a

Đàm Vô Dục (kề tai nói nhỏ): thế nào, ngươi nghĩ muốn nếm thử chút tư vị của Hồng lô điểm tuyết? Thật ngu quá đi!

Tố Hoàn Chân: đương nhiên không phải, chính là sư đệ a, ngươi có còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp mặt… A nha nha nha nha nha nha nha!!! (bị Phượng Lưu Khiếu Thiên phi tới)

7) Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Ý Kỳ Hành (ấp a ấp úng): cái kia… hắn đến trường học võ luận đao mà còn… xách theo đàn ôm theo rượu… hoàn khố đệ tử (kẻ ăn chơi trác táng)

Ỷ La Sinh (siết chặt Tuyết Phác Phiến): ta lần đầu biết thì ra ấn tượng đầu tiên của ngươi về ta là như vậy.

Ý Kỳ Hành: lúc đó ta còn trẻ không biết… ngươi sao lại là kẻ ăn chơi trác táng a, rõ ràng là một thiếu niên tao nhã giàu tình cảm phong lưu phóng khoáng! Huynh đệ ta thứ cho ta đi… ngươi cũng biết ta khó hiểu phong tình mà.

Ỷ La Sinh: được rồi, tiếp tục đi.

Đàm Vô Dục: Ỷ La Sinh, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề đâu ~

Ỷ La Sinh: …lỗ mũi hướng lên trời, ngạo mạn tự phụ… lông mi quá dài.

Như Nguyệt Ảnh (xen vào): *khóc* ta mới là vua lông mi *gào*… ô ô ô ô…

Thiên Thảo Nhị Thập Lục: Như Nguyệt, Như Nguyệt, đừng khóc, trong lòng ta lông mi của ngươi vĩnh viễn là dài nhất đẹp nhất ~~~

8) Thích đối phương ở điểm nào nhất?

Ý Kỳ Hành (si mê): từ đầu đến chân đều thích!

Ỷ La Sinh (thẹn thùng): ánh mắt.

Tố Hoàn Chân: ai! mới rồi không phải nói lông mi quá dài sao?

Ỷ La Sinh (nghiêm túc): bởi vì sau khi hắn trở về từ Chiến Vân Giới, đó là chỗ duy nhất không thay đổi chút nào.

Ý Kỳ Hành (lé mắt): Tố Hoàn Chân, nếu Nguyệt Tài Tử có một ngày không khó tính không kiêu ngạo không nổi khùng, ngươi thấy thế nào?

Tố Hoàn Chân (quả quyết nắm tay): vậy thì đó tuyệt đối không phải sư đệ ta! (ý là anh Nguyệt Tài Tử aka Đàm Vô Dục suốt ngày nổi khủng, kiêu ngạo, khó tính)

Đàm Vô Dục (xù lông): Tố! Hoàn! Chân!!! (vung phất trần ẩu đả)

Tố Hoàn Chân (lệ rơi đầy mặt): tuy là sự thật, nhưng là… ai, có đau đớn cũng vẫn thấy khoái hoạt đi. Ôi, sư đệ ngươi đừng đấm bên phải, vừa lúc vai phải ta đang sưng đau a…

Đàm Vô Dục: Phượng Lưu Khiếu Thiên!!! (tung chưởng)

Ỷ La Sinh (kề tai nói nhỏ): tại sao ngươi không ngăn lại?

Ý Kỳ Hành (chính trực): ngươi thật nhanh quên, ban nãy ngươi vừa bị bọn họ khi dễ thế nào hả? Hừ, chỉ có ta mới có thể khi dễ ngươi, những kẻ khác dám động vào một sợi tóc của huynh đệ ta, chỉ có kết cục như vậy!

Cự Nghiệp Phong Đàm: tên này đã chết, hóa vàng đi thôi.

Ỷ La Sinh: chậm đã, cái gì gọi là “chỉ có ta mới có thể khi dễ ngươi”? (xiết chặt cây quạt)

Ý Kỳ Hành: chính là, chính là ý ngươi vừa nói, chỉ có ngươi mới có thể khi dễ ta…

9) Chán ghét đối phương ở điểm nào nhất?

Ý Kỳ Hành (nhíu mày): yêu chết đi được, chán ghét là thế nào?

Ỷ La Sinh (mỉm cười): nhất cử nhất động của hắn, từng câu từng chữ của hắn ở trong mắt ta đều chuẩn.

Ý Kỳ Hành (cảm động): Ỷ La Sinh, ngươi… ta không tốt đến vậy đâu ~~~~=3=

Ỷ La Sinh (mỉm cười): đối với ngươi, ta tuyệt đối có tín nhiệm cùng tình yêu.

Ý Kỳ Hành (tiếp tục cảm động): huynh đệ. . . . . . ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ỷ La Sinh (mỉm cười): chính là thời điểm ngươi quay về Chiến Vân Giới tiện đường ngăn cản Chiêu Dật Chủ ẩu đả với Ngự Vũ Thiên Kiêu.

Ý Kỳ Hành: huynh đệ a! ::>_<::

Ỷ La Sinh (mỉm cười): đứa ngốc, ta đối ngươi như vậy là vì… (thẹn thùng quay đầu) ngươi cứu ta.

Ý Kỳ Hành (đặc biệt cảm động ôm lấy): huynh đệ a! ! !

Nhất Lưu Y (đặc biệt đau khổ ôm mặt): lại nữa rồi… 9 câu hỏi liền 4 lần dở chứng, tần suất ngày càng thấp…

Tố Hoàn Chân: *ngâm nga* mấy tiếng “huynh đệ” này biểu đạt hàm nghĩa hoàn toàn bất đồng a!

Đàm Vô Dục (lé mắt): mỗi tiếng “Tố Hoàn Chân” của ta đều biểu đạt cùng một ý tứ!

10) Các ngươi có cảm thấy mình và đối phương đồng tính là tốt không?

Ý Kỳ Hành: cái gì là “đồng tính”?

Tố Hoàn Chân: chính là hiện tại ngươi và Ỷ La Sinh chung sống. (Tiếng tim đập) Ý Kỳ Hành sao lại đơn thuần vầy a…

Đàm Vô Dục: hừ, ngươi nghĩ ai cũng là đóa hoa sen đen sì phúc hắc giống ngươi sao?

Tố Hoàn Chân (kinh hãi): sư đệ, ngươi như thế nào lại…?!

Đàm Vô Dục: hừ, tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì sao?

Ý Kỳ Hành (ôm lấy Ỷ La Sinh): chúng ta sống chung thì sao?  làm như tất cả mọi người không biết đấy!

Ỷ La Sinh (mặt đỏ bừng): >/////< Ý Kỳ Hành, trước bàn dân thiên hạ mà ngươi… ngươi chú ý một chút cho ta!

Ý Kỳ Hành: sợ cái gì? ban tổ chức không phải đã phát cho mỗi người một cái kính râm sao?
Nhất Lưu Y (nhìn trời): một cái căn bản không đủ a!!!!

11) Xưng hô với đối phương như thế nào?

Ý Kỳ Hành: Ỷ La Sinh, huynh đệ.

Ỷ La Sinh: Ý Kỳ Hành, Kiếm Túc.

Tố Hoàn Chân: *tấm tắc* thật là tầm thường nhạt nhẽo nha…

Ý Kỳ Hành (lườm): ngươi muốn gì?

Tố Hoàn Chân: xem đây, ta sẽ kêu “Vô Dục” hoặc là “Sư đệ” a~~~~❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Đàm Vô Dục: Tố! Hoàn! Chân! = =+++

Ý Kỳ Hành (khó hiểu): cách đó và cách của ta có chỗ nào khác nhau?

Tố Hoàn Chân (cười đến ý vị thâm trường): đương nhiên là có a ~ hai cách xưng hô này chỉ có ta mới có thể gọi ~ đương nhiên còn có cách gọi thầm kín khác nữa, nhưng nói ra sẽ mất hứng, cho nên… Không muốn, ta sai lầm rồi, Phượng lưu khiếu thiên thật nguy hiểm a…

Đàm Vô Dục (thu hồi Phượng Lưu Kiếm): hừ!

Ý Kỳ Hành (thông suốt): ta đã hiểu (quay đầu) vợ ơi!

Tố Hoàn Chân (mỉm cười): Kiếm Túc tiền bối thật sáng dạ a~

Đàm Vô Dục (hừ lạnh): vậy mà kêu khiêm tốn, khó hiểu phong tình?

Ỷ La Sinh: >///< ngươi… ngươi… hứ! ngươi mới là vợ thì có! (mở tuyết phác phiến che mặt)

Nhất Lưu Y (xen vào): ai! các ngươi không phải liền muốn đăng ký kết hôn? Chúng ta làm nhân chứng nhé!

Ỷ La Sinh: Nhất Lưu Y! ngươi quên cái ngày nước sôi lửa bỏng ở nơi tụ tập rồi sao? (xù lông rút đao)

Nhất Lưu Y (liếc mắt thấy Ý Kỳ Hành liền yên lặng lui về): rồi, rồi! ta nhớ rồi!

12) Muốn được đối phương gọi là gì?

Ý Kỳ Hành (xấu xa): ta cho phép ngươi gọi ta là Ý Kỳ Hành.

Ỷ La Sinh (coi thường): hừ, tuyệt đại Kiếm Túc!

Ý Kỳ Hành (trêu ghẹo): nào, kêu một tiếng “Kiếm Túc vĩ đại” cho ta nghe đi.

Ỷ La Sinh (coi thường): Hừ, Ý Kỳ Hành!

Ý Kỳ Hành (cười trộm): này vợ, cho vợ hôn nhẹ lão công ta một cái đấy ~~

Ỷ La Sinh (xù lông): Đao ẩm giang sơn! (tung chưởng)

Đàm Vô Dục (vui mừng): khả năng lĩnh ngộ của Ỷ La Sinh thật mạnh, tốt lắm!

Tố Hoàn Chân: ……

Nhất Lưu Y (nhỏ giọng): nếu ta viết ra tình hình thực tế, liệu có thể bảo toàn một mạng không?

Tố Hoàn Chân: Vô Dục, đừng chép lại câu kia, ta liền bảo toàn cho ngươi!

 

13) Nếu so sánh với động vật, ngươi cảm thấy đối phương là?

Ý Kỳ Hành (đương nhiên): bạch hồ ly

Bắc Cẩu (xen vào): ngao ô! (tiếng kêu) hắn đã đáp ứng làm cẩu của ta rồi!

Ý Kỳ Hành: =.=+++++++++++++

Ỷ La Sinh: =.=||||||||||||||||

Tiểu Mật Đào: ngao ô ngao ô ô ô ô ô ô. . . . . .

Tố Hoàn Chân: ai có thể phiên dịch xem con cẩu này đang sủa cái gì không? Bắc Cẩu tiền bối?

Bắc Cẩu: khụ khụ! Tiểu Mật Đào ngươi hiểu lầm rồi, ta là nói cả đời tuyệt đối không phản bội ngươi… Cẩu ngoan nên vì chủ nhân ra mặt, hơn nữa sẽ không loạn cắn cười! (bị Tuyết Ngao cắn đuôi tha đi)

Đàm Vô Dục: tốt lắm, sạch sẽ rồi. Bây giờ Ỷ La Sinh trả lời đi.

Ỷ La Sinh (vắt óc): Bạch long? nhưng hắn không nuốt được lửa… Bạch hổ? nhưng hắn không hung dữ như vậy… ân, ta nghĩ là..

Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục (nội tâm nôn mửa): chỉ cần không ở cùng một chỗ với ngươi, Ý Kỳ Hành chính xác là một tên hung thần ác sát…

Ỷ La Sinh (gõ quạt): a! ta nhớ ra rồi! Bạch lang! (sói trắng)

Ý Kỳ Hành (khó hiểu): huynh đệ, ngươi giải thích thế nào?

Tố Hoàn Chân (mỉm cười): để Liệt-Giả-biết-tuốt ta đây giải thích. Nên nhớ, sói là loài vật có khuynh hướng luôn có một bạn đời, nếu bạn đời còn sống sẽ cả đời làm bạn. Đương nhiên, nếu bạn đời chết, nó cũng sẽ rất nhanh kiếm bạn đời mới.

Ngự Vũ Thiên Kiêu (xen vào): Tuyệt Đại Thiên Kiêu! khi đó ta còn chưa có chết a! ô ô ô…

Ỷ La Sinh (xiết chặt cây quạt): Ý Kỳ Hành, nếu ngươi không giải thích rõ cho ta thì hôm nay đừng có vác mặt về nhà!

Ý Kỳ Hành: O.O ngươi hiểu lầm rồi a! Ngự Vũ và ta không có lấy nửa phần quan hệ! Ta từ đầu đến cuối một lòng chỉ có mình ngươi a~ nếu ta có nửa lời dối trá, liền chết dưới Xuân Thu Kiếm —- uhm…uhm…!

Ỷ La Sinh (gắt gao bịt miệng Ý Kỳ Hành): ngươi này nói lung tung! câm miệng ngay! >///<

Ngự Vũ Thiên Kiêu (ngồi xó nhà oán hận): Tuyệt Đại Thiên Kiêu a….

14) Nếu muốn tặng lẽ vật cho đối phương, ngươi sẽ tặng gì?

Ý Kỳ Hành: vật phẩm hoa mẫu đơn mới nhất.

Ỷ La Sinh: tự đem mình cho hắn. >///<

Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục: tiền bối thật là tình cảm a.

Ý Kỳ Hành: ngươi đã sớm đem chính mình tặng cho ta, không tính là lễ vật.

Ỷ La Sinh (đỏ mặt): kia… vậy phải thế nào?

Ý Kỳ hành (kề tai nói nhỏ): ! #&()¥%. . . . . . **&~()@## ¥. . . . . . *&~#

Ỷ La Sinh (xù lông đuổi đánh): ngươi! ! ! ! ! ! ! ! >////////////////////////<

Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục (căng lỗ tai): ngươi vừa mới nói cái gì cái gì? chúng ta phải nhớ ghi chép thật tốt đáp án mới được~~~~

Ý Kỳ Hành (lườm): ): ân ~~~~~~~~~~~~~~~~~? (vội tới vuốt xẹp lông Ỷ La Sinh )

Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục: tốt, vậy thì cứ giữ bí mật đi. Nhất Lưu Y, nhớ rõ đêm nay đi thám thính hiện trường tìm đáp án.

Nhất Lưu Y: (⊙o⊙) không thể ức hiếp người như vậy a! ! ! ! ! ! ! !

15) Vậy ngươi muốn lễ vật gì?

Ý Kỳ Hành: vừa rồi huynh đệ đã nói cho ta ~ nhưng không thể nói cho các ngươi ~o(∩_∩)o ~Y

Ỷ La Sinh: cũng không muốn có cái gì, bởi vì ta muốn gì hắn đều làm cho ta. Cho dù là uống trà mẫu đơn hắn cũng sẽ rất thích ý.

Nhất Lưu Y (bị ép thở dài): đúng vậy, năm đó ở nơi tụ tập vào ngày nước sôi lửa bỏng ta tận mắt nhìn rõ a…..

Đàm Vô Dục (lé mắt): hừ, Tố Hoàn Chân, xem Ý Kỳ Hành đối Ỷ La Sinh thế nào kìa, nhìn lại ngươi xem!

Tố Hoàn Chân (ấm ức): sư đệ, Liệt Giả ta thế nào lại không bằng Kiếm Túc?

Đàm Vô Dục (phủi phất trần): mời ngươi ngày Trung thu đến cùng ta ăn bánh khó quá cơ! khó quá!

Quần chúng (hắc tuyến): điều này… đối với Tố-nhàn-rỗi mà nói… quả thật có điểm… khó!

16) Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? thường là vì việc gì?

Ý Kỳ Hành: luôn đi cùng đám hoa hữu uống trà nói chuyện phiếm ngắm hoa mua vui… Hừ! (em Ỷ là thú hoa, một trong Kỳ Hoa Bát Bộ, nên đương nhiên có bạn bè, gọi là hoa hữu)

Ỷ La Sinh (xù lông): nói thế nào cũng không chịu cho ta “ở trên”!

Ý Kỳ Hành (vuốt lông): huynh đệ, ta là đau lòng ngươi a. Việc vất vả tốn sức như vậy cứ giao cho ta là tốt rồi.

Ỷ La Sinh (quay đi): hừ!

Ý Kỳ Hành: hơn nữa ngươi không phải cũng thực hưởng thụ sao?

Ỷ La Sinh: >//////////< Ý Kỳ Hành! ( thẹn thùng nép vào ngực)

Ý Kỳ Hành (đắc ý vuốt ve mái dóc dài của Ỷ La Sinh): tốt lắm, câu hỏi tiếp theo.

Tố Hoàn Chân: Kiếm Túc thật uy vũ!

17) Tật xấu của ngươi?

Ý Kỳ Hành (lỗ mũi hướng lên trời): không có!

Nhất Lưu Y (không sợ chết): ngươi rõ ràng là đồ thê nô kiêu ngạo, khó tính, sĩ diện, mắt cao hơn đỉnh đầu!

Ý Kỳ Hành (Xuân Thu Kiếm sau lưng khẽ nhúc nhích): gì cơ?

Nhất Lưu Y (quyết chống đối): còn có ỷ thế hiếp người!

Ý Kỳ Hành (rút kiếm): nhắc lại coi!

Nhất Lưu Y (khóc): ngươi còn ngang ngược không nói lý lẽ!

Ý Kỳ Hành (tức giận): điểm tuyết vô tình! (tung chưởng)

Ỷ La Sinh (đè lại): Ý Kỳ Hành, chúng ta còn đang tham gia chương trình trực tiếp đấy.

Ý Kỳ Hành (nhanh chóng thu kiếm ngồi xuống): được, vậy để hắn sống qua 83 câu hỏi nữa.

Ỷ la Sinh (cực kỳ đồng tình): mọi người, ta đã cố hết sức.

Nhất Lưu Y (lệ rơi đầy mặt): (┬_┬) Tiểu Cửu Điểm a, tiền bảo hiểm của ta là bao nhiêu?

18) Tật xấu của đối phương là?

Ý Kỳ Hành: rộng lượng

Tố Hoàn Chân: à, là chỉ tửu lượng sao?

Ý Kỳ Hành: là nén giận không lên tiếng cùng nhẫn nại chịu đựng!

Ỷ La Sinh (cúi đầu): là ta quá để ý đến việc của Vân Thương Hải. Ta lòng mang áy náy đối với quê hương…

Ý Kỳ Hành (trừng): đủ rồi, ta không ngại lại đập tên đó một trận đâu.

Đàm Vô Dục: Ỷ La Sinh thật là đứa nhỏ có tâm địa thiện lương a~ thật áy náy, trả lời câu hỏi đi!

Ỷ La Sinh: sĩ diện đến chết, còn kỳ quặc, kiêu ngạo!

Ý Kỳ Hành: ta lúc nào thì sĩ diện đến chết, kỳ quặc, kiêu ngạo?

Ỷ La Sinh (mở tuyết phác phiến che mặt): lúc này…

Tố Hoàn Chân: sư đệ a, ngươi không thấy đáp án này thật quen tai sao?

Đàm Vô Dục: = =+++++ Tố! Hoàn! Chân! ngươi mới kỳ quặc, cả nhà ngươi đều kỳ quặc!

Tố Tục Duyên: Đàm sư thúc, Tục Duyên vô tội….

19) Đối phương làm gì thì sẽ khiến ngươi buồn?

Ý Kỳ Hành (cắn răng): ra ngoài với đám hoa hữu. Mấy tên Sách Mộng Hầu Yêu Hội Thiên Hoa gì gì đó…

Tố Hoàn Chân: *ngâm nga* những lời này Kiếm Túc đã nói hai lần, có thể thấy oán niệm thật sâu~

Ỷ La Sinh: Ý Kỳ Hành, ta và người trong Kỳ hoa bát bộ thật sự chỉ là bạn bè thôi a~

Đàm Vô Dục (hát đệm): Kiếm Túc, Ỷ La Sinh toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, vậy mà ngươi lòng dạ hẹp hòi. Người trong giang hồ mấy ai không có bằng hữu, cũng không phải hồng hạnh vượt tường (ngoại tình) ~ yêu mà quá mức giam cầm, ngược lại sẽ đơn độc quạnh hiu a~

Tố Hoàn Chân (mồ hôi): Liệt Giả ta mà không hiểu điều đó đầu gối ắt sẽ đau a~ = =b

Ý Kỳ Hành (lập trường kiên định không lung lay): không được, bằng hữu càng nhiều càng thân mật, càng dễ xảy ra vấn đề. Ta tất nhiên không nghi ngờ thành tâm của Ỷ La Sinh, nhưng mấy tên đạo chích là loại người khó bảo, ắt sẽ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn (ám chỉ Sách Mộng Hầu)

Bộ Hương Trần: tiểu nữ Bộ Hương Trần hữu lễ!

Ỷ La Sinh (kinh hãi): O.O Vô Ngã, ngươi thế nào –!

Bộ Hương Trần: năm đó Tố Hiền Nhân có thể cảm hóa Linh Khiếu Nguyệt, hôm nay sách Mộng Hầu cũng có thể dùng tình yêu trói buộc Bộ Hương Trần.

Tố Hoàn Chân (đổ mồ hôi): Liệt Giả ta toàn thân đều đau rồi a! = =bb

21) Quan hệ của các ngươi đạt đến mức độ nào rồi?

Ý Kỳ Hành (kiêu ngạo): việc nên làm đều đã làm!
Ỷ La Sinh (thẹn thùng): việc không nên làm… còn chưa có làm.
Tố Hoàn Chân (tò mò khiếp sợ): gì cơ? việc không nên làm còn chưa có làm?
Ý Kỳ Hành (giận): Tố Hoàn Chân! chúng ta cùng chung chí hướng, cùng đau xót đối phương, ngươi hy vọng chúng ta cùng chĩa kiếm vào ngươi hả?
Tố Hoàn Chân: ra thế, Liệt Giả hiểu sai ý rồi…
Đàm Vô Dục (giận): Tố Hoàn Chân, chúng ta mới là điều nên làm đều đã làm, điều không nên làm cũng làm rồi đi?
Tố Hoàn Chân: Sư đệ, Liệt Giả sai lầm rồi!
Nhất Lưu Y (đau khổ): hứ! còn ta là không nên làm thì không làm, nên làm cũng không làm a!!!
22) Hai ngươi lần đầu hẹn hò là ở đâu?

Ỷ La Sinh (kiêu ngạo): trên sông Ngọc Dương
Tố Hoài Chân (kinh hãi): cho đến khi Ỷ La Sinh phiêu bạt trên sông Ngọc Dương, các ngươi mới lần đầu hẹn hò?
Ý Kỳ Hành (đỡ trán): Tố-rảnh-rỗi, ngươi xem lại thời gian chút đi.
Đàm Vô Dục (hừ lạnh): không sai biệt lắm.
Tố Hoàn Chân (khó hiểu): ai! làm phiền Kiếm Túc giải thích một chút
Ý Kỳ Hành: năm ấy Ỷ La Sinh 33 tuổi ta đưa hắn xuống núi chơi, ở sông Ngọc Dương thuê con thuyền nhỏ.
Nhất Lưu Y (bừng tỉnh đại ngộ): khó trách ta quay về nơi tụ tập tìm khắp nơi không thấy ngươi! ta còn tưởng ngươi đột nhiên bế quan. Hừ! làm ta lãng phí thổi nhiều cơm làm hai bữa!

23) Khi đó không khí giữa hai ngươi như thế nào?

Ỷ La Sinh (đỡ trán): vốn là hoàn hảo…
Ý Kỳ Hành (nhìn trời): nhưng không hiểu sao, ta say sóng…
Nhất Lưu Y (vui sướng khi người gặp họa): *chậc lưỡi* Kiếm Túc kiêu ngạo lại không thể kiêu ngạo, ta đồng tình với ngươi a~
Ý Kỳ Hành (nắm tay): thảm nhất chính là, Ỷ La Sinh hắn, hắn…
Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục & Nhất Lưu Y (căng lỗ tai): gì cơ? Ỷ La Sinh hắn làm sao?
Ý Kỳ Hành (khóc không ra nước mắt): hắn lúc ấy lại không hiểu! hoàn toàn không chấp nhận tình cảm sâu đậm của ta!
Ỷ La Sinh (thâm tình đối diện): bây giờ ta chấp nhận, có muộn không? (tiến tới hôn)
Ý Kỳ Hành (ôm chặt lấy): ta muốn đem mấy trăm năm trước bù lại!
Nhất Lưu Y (đeo kính râm): Ỷ La Sinh, may mắn ngươi lĩnh ngộ muộn a. Anh quay phim kia ơi, không muốn thử tư vị của Hồng lô điểm tuyết thì đem màn hình chuyển hướng khán giả đi.

24) Khi đó tiến triển đến mức độ nào?

Ý Kỳ Hành (thở dài): khi đó… chẳng có tiến triển gì… thật sự là chuyện khiến ta hối hận nhất từ trước đến nay!
Ỷ La Sinh: cũng không phải không có tiến triển gì
Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục & Nhất Lưu Y (vẻ mặt bát quái): gì? có tiến triển gì?
Ỷ La Sinh (bình tĩnh): ta lần đầu tiên thành công khiêng một tên đang hôn mê bất tỉnh lên bờ.

25) Hay hẹn hò ở đâu?

Ý Kỳ Hành (thản nhiên): thuyền hoa nguyệt
Ỷ La Sinh (đắc ý): đúng vậy
Tố Hoàn Chân: ai nha nha, Kiếm túc thật đúng là cưng vợ a…
Đàm Vô Dục: đúng vậy, dựa vào ngươi thì chẳng có chuyện đó
Tố Hoàn Chân: ai nha sư đệ, oan uổng quá a, tay nghề nấu nướng của ta là tuyệt nhất đó ~~~
Đàm Vô Dục: loại ám chỉ này ta nghe không hiểu!

26) Ngươi sẽ vì sinh nhật đối phương mà chuẩn bị những gì?

Ý Kỳ Hành (kiêu ngạo): ta tìm loài hoa hơn 100 năm tuổi bí mật trồng tại nơi chúng ta gặp nhau.
Ỷ La Sinh (dở khóc dở cười): ngươi thực sự là tri kỷ của ta.
Ý Kỳ Hành (ôn nhu săn sóc): như vậy ngươi có thể thuận tiện thưởng thức phong cảnh a~
Nhất Lưu Y (phun nước): là thuận tiện cho ngươi ăn đậu hủ Ỷ La Sinh thì có! nghe Tiểu Hành Vũ nói lúc hắn trốn ngươi lên trời, mới vừa rời khỏi tầm mắt mọi người liền vui vẻ đùa giỡn Tiểu Khởi La~
Ký Thiên Phong (mồ hôi lạnh): tiền bối, lưu ta đường sống a!!

27) Là ai tỏ tình trước?

Ý Kỳ Hành (lỗ mũi hướng lên trời): đương nhiên là ta!
Ỷ La Sinh (chậm rì rì): nếu lúc đó ta không đáp ứng thì sao?
Ý Kỳ Hành (tự tin tràn trề): ngươi không đáp ứng ta cũng sẽ khiến ngươi phải đáp ứng!
Ỷ La Sinh (liếc mắt): úc! Kiếm Túc rất tự tin đi!
Ý Kỳ Hành (đột nhiên quỳ một gối, thâm tình đối diện): Ỷ La Sinh, ta đối với ngươi là thật tâm, thiên hạ đều thấy. Vì ngươi, ta có thể không cần thiên hạ, cũng có thể đối địch với thiên hạ. Ta có thể mất đi tất cả, dù là võ đạo thất tu cùng cực hạn kiếm đạo, nhưng là ta tuyệt đối không thể mất đi ngươi! Ta sẽ không phạm cùng một sai lầm đến lần thứ hai. Cho nên, dù chuyện gì xảy ra ngươi cũng đừng rời khỏi ta, được không?
Nhất Lưu Y: mù rồi!
Tố Hoàn Chân: mù rồi+1!
Đàm Vô Dục: mù rồi+2!
Đông Hoàng: mù rồi+3!
Nam Miện: mù rồi+4!
Bắc Cẩu: mù rồi+5!
Tiểu Mật Đào: ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô!
….phía dưới tỉnh lược N người nữa…..
Ỷ La Sinh: >/////< ngươi… mau đứng lên! ta, ta lúc nào thì nói… muốn rời khỏi ngươi?
Ý Kỳ Hành: ~~Yo(∩_∩)o Y~~
Tố Hoàn Chân (ngửa mặt lên trời thở dài): vẫn là Ỷ La Sinh giỏi dỗ dành a…..

28) Ngươi thích đối phương đến đâu?

Ý Kỳ Hành (cùng Ỷ La Sinh thâm tình ôm nhau): ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Ỷ La Sinh (cùng Ý Kỳ Hành thâm tình ôm nhau): ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục (lau mồ hôi): Nhất Lưu Y tiền bối, câu hỏi này vừa đọc đã biết đáp án
Nhất Lưu Y (yên lặng ghi chép “mối tình thiên hạ vô song”): ta không muốn thấy

29) Vậy ngươi có yêu đối phương không?

Ý Kỳ Hành (tiếp tục thâm tình ôm):  từ “yêu” này không đủ để hình dung tình cảm sâu như biển cao như trời của chúng ta.
Ỷ La Sinh (tiếp tục thâm tình ôm): nếu đây là từ nói lên cực hạn của tình cảm nhân loại, vậy ta yêu Ý Kỳ Hành.
Nhất Lưu Y (quăng bút): các ngươi! kiềm chế một chút! ta thật chịu không nổi!

30) Đối phương nói cái gì sẽ làm ngươi cảm thấy hết cách?

Ý Kỳ Hành: Kiếm Túc vĩ đại
Ỷ la Sinh: >///< bình thường hắn nói cái gì ta cũng thấy hết cách!
Nhất Lưu Y: ai! chẳng nhẽ không phải Ỷ La Sinh nói cái gì, Ý Kỳ Hành ngươi cũng thích sao?
Tố Hoàn Chân: Nhất Lưu Y tiền bối, sao ngươi lại nói vậy?
Nhất Lưu Y: các ngươi không biết Ý Kỳ Hành có thể ngồi trên ngai vàng mang tên “người chồng yêu vợ” suốt bao năm sao?
Đàm Vô Dục: Kiếm Túc thật sự là biểu tượng gương mẫu của nam nhân thời đại mới a! Ỷ La Sinh, thẳng thắn mà nói, ta hâm mộ ngươi a.
Tố Hoàn Chân (ôm lấy): sư đệ, sư đệ a… Liệt Giả sai lầm rồi, Liệt Giả nhất định đau xót sửa chữa thay đổi triệt để những điểm sai trái, một lần nữa khiến ngươi phải cho ta một lần cơ hội a!

31) Nếu nghĩ đối phương thay lòng, ngươi sẽ làm thế nào?

Ý Kỳ Hành: đi tìm Sách Mộng Hầu, Tinh Lang Cung, Cửu Đại Sư, Yêu Hội Thương Hoa đánh nhau

Sách Mộng Hầu (nhìn trời): một quyển Tiểu Hoàng Thư dẫn đến huyến án…

Tinh lang Cung (nhìn trời): một đóa hoa mẫu đơn dẫn đến huyết án…

Yêu Hội Thiên Hoa (nhìn trời): một vị hoa hữu dẫn đến huyết án…

Cửu Đại Sư (sụp đổ): này! ta là nữ nhân a! không có khả năng!

Tố Hoàn Chân: lý do của Cửu Đại Sư hợp lý đấy, Liệt Giả bái phục.

Đàm Vô Dục (lé mắt): cho nên đó là lý do ngươi suốt ngày tìm Âm Vô Độc nói chuyện!

Kim Lưu Ảnh (dưới đài kề tai nói nhỏ): tiểu tử a, bọn họ nói rất có đạo lý sao? ngươi xem ta cũng rất ít tìm Sa La Mạn nói chuyện, sở dĩ Ngũ Sắc…

Tử Kinh Y (cắn răng): sao? chột dạ?

Kim Lưu Ảnh: không có gì, không có gì

Ỷ La Sinh (không quan tâm): không ai hỏi đáp án của ta à?

Đàm Vô Dục: như thế nào? mời ngươi nói~

Ỷ La Sinh (chậm rì rì phe phẩy quạt): quay về thuyền hoa rời đi, khiến hắn tìm khắp đại giang nam bắc. Nhưng hắn đã quay về Chiến Vân Giới thì sẽ bận rất nhiều việc, không thể đi khắp đại giang nam bắc tìm ta

Ý Kỳ Hành (khóc): vợ a, ta không có đa tâm, ta không có khả năng thay lòng đổi dạ. Trong lòng ta đều là hình bóng ngươi a~ ta và Ngự Vũ không phải như ngươi nghĩ đâu a~

Ngự Vũ Thiên Kiêu: ta vẫn là không nói gì đi!

32) Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không?

Ý Kỳ Hành (tràn trề tin tưởng): hay sẽ không thay lòng!

Đàm Vô Dục: ôi! Kiếm Túc rất tự tin a~

Ý Kỳ Hành: là ta đối Ỷ La Sinh hoàn toàn tin tưởng

Ỷ La Sinh (cười tủm tỉm): ân, ta cũng thực tin tưởng ngươi a. Cho nên ngươi có thể quay về Chiến Vân Giới, ta tuyệt đối sẽ không một khóc hai nháo ba thắt cổ~

Ý Kỳ Hành: vợ ơi, ngươi hiểu lầm rồi, ta khi đó… là bất đắc dĩ a… hơn nữa khi đó Ngự Vũ Thiên Kiêu không phải đã chết sao…

Ỷ La Sinh (cười tủm tỉm): đồ ngốc, ngươi đem  cả chìa khóa của Chiến Vân Giới cho ta, đến lúc đó ngươi đi thì ta sẽ đuổi theo, phá đến long trời lở đất, đem ngươi một lần nữa bắt về.

Ý Kỳ Hành (cảm động): ta rất luyến tiếc ngươi a… chờ đã, ì cái gì là ngươi bắt ta? ta mới là công!

Ngự Vũ Thiên Kiêu và Tài Lệnh Chủ: Chiến Vân Giới mới vô tội làm sao, sửa chữa rất tốn tiền!

Đàm Vô Dục (chậm rì rì): Tố Hoàn Chân, ta quay về cùng Tôn Duẫn Thu Quân thương lượng một chút, cho ngươi thành công đến Ma giới quay về làm Diệp Tiểu Thoa, thế nào?

Diệp Tiểu Thoa (yên lặng đứng phía sau): a, a, a, ân

Tố Hoàn Chân: =bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb( tiếng tim đập ) Liệt Giả nên trả lời thế nào a?

33) Nếu khi hẹn hò đối phương tới muộn hơn một tiếng thì sao?

Ỷ La Sinh: hắn chưa bao giờ muộn

Đàm Vô Dục: chỉ là “nếu” thôi, giả thiết đó. Nếu hắn đến muộn thì sao?

Ỷ La Sinh: ngâm thêm một bình trà, tiếp tục đánh đàn đợi hắn

Tố Hoàn Chân: *tấm tắc* Ỷ La Sinh ngươi thật yên tâm nha. Còn Kiếm Túc thì sao?

Ý Kỳ Hành: khẳng định là lại bị cướp đường, không nói hai lời liền đi cứu hắn! ta đã sai lầm một lần, đủ để đau đớn nhớ kỹ.

Ỷ La Sinh: Ý Kỳ Hành, ta… ta lần đó… (cúi đầu) Nhất Lưu Y, thực xin lỗi, là ta đến chậm.

Nhất Lưu Y (không để ý chút nào): cũng không còn cách nào, ngày nào không phải chạy trốn thật thoải mái.

Ý Kỳ Hành (cười lạnh): Nhất Lưu Y, ngươi trốn được sao? (ôm chầm Ỷ La Sinh hôn, cả trường quay tiếng thét chói tai vang tận mây xanh)

Nhất Lưu Y (yên lặng đập đầu xuống đất):  ông cố nội nhà ngươi không dạy được ngươi!

Đông Hoàng (hoàn toàn không thèm nhìn): hôn nhẹ Nam Miện~~~~~~~=3=

Tố Hoàn Chân (cũng không thèm nhìn): hôn nhẹ sư đệ ~~~~~~~=3=

Nhất Lưu Y: Nhật Xuy Yên, ngươi ở nơi nào?

34) Ngươi thích bộ phận nào nhất trên thân thể đối phương?

Ý Kỳ Hành (kiên quyết): toàn thân trên dưới chỗ nào cũng thích!

Tố Hoàn Chân: Kiếm Túc không thể qua loa cho xong như vậy đâu, là “bộ phận thích nhất” cơ mà?

Ý Kỳ Hành (bình thản): Ỷ La Sinh là một con người – một chỉnh thể không thể tách rời, nếu cứ cưỡng ép tách rời ra sẽ không còn ý nghĩa.

Đàm Vô Dục: được rồi. Vậy còn đáp án của Ỷ La Sinh?

Ỷ La Sinh (phe phẩy quạt): câu hỏi này giống câu số 8 à?

Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục: ai đặt ra câu hỏi này vậy?

35) Biểu cảm khêu gợi của đối phương?

Ý Kỳ Hành: là ai ra câu hỏi này? (rút kiếm)

Tố Hoàn Chân (kinh hãi): Kiếm Túc bớt giận! Liệt Giả vô tội!

Ý Kỳ Hành: chuyện phòng the tư mật nhường này sao có thể công khai trước công chúng? Các ngươi, tội không thể tha!

Ngạo Tiếu Hồng Trần: ta quả thật đã thoái ẩn lâu lắm rồi sao?

Đàm Vô Dục (trấn an): Kiếm Túc, bình tĩnh a! còn hơn 50 câu hỏi phía sau nữa a!

Ý Kỳ Hành: ta không thể bình tĩnh (Kiếm Ý bay tán loạn)

Nhất Lưu Y (sứt đầu mẻ trán): Ỷ La Sinh, mau ngăn hắn lại!

Ỷ La Sinh: dừng tay, Kiếm Túc… vĩ đại

Ỷ La Sinh (quả nhiên hết cách): nghe lời ngươi

Nhất Lưu Y (lau  mồ hôi, nhỏ giọng): còn 50 câu hỏi nữa thì làm thế nào?

Tố Hoàn Chân: Nhất Lưu Y tiền bối, nhanh mời Đông Hoàng, Bắc Cẩu tới trấn áp!

36) Những lúc hai người ở cùng một chỗ, lúc nào khiến ngươi cảm thấy tim đập gia tốc?

Ý Kỳ Hành (thâm tình): chỉ cần hắn ở bên cạnh ta, tim ta liền khó có thể đập vững vàng

Ỷ La Sinh (thẹn thùng): hắn… thời điểm hắn nhìn ta

Tố Hoàn Chân: xin cho Liệt Giả bắt mạch hai vị. Ai nha! tim đập vượt qua 180. Huyết áp cũng 140/230! không ổn, Tần Giả Tiên mau chuẩn bị xe cứu thương!

Ý Kỳ Hành (gân xanh): Hồng lô điểm tuyết!

Ỷ La Sinh (gân xanh): Đao ẩm giang sơn!

Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục (hợp chiêu): Minh thánh kiếm pháp!

Hiện trường một mảnh hỗn loạn…

Nhất Lưu Y (đau khổ rơi lệ): vì cái gì ta luôn là kẻ bị bỏ rơi?!

37) Ngươi đã từng nói dối đối phương chưa? Ngươi có giỏi nói dối không?

Ý Kỳ Hành: tin tưởng là nền tảng của tình yêu, ta sao có thể lừa gạt huynh đệ mình?

Ỷ La Sinh: ân? vậy chuyện Tuyệt Đại Thiên Kiêu nhà ngươi phân thân, sao chưa bao giờ thấy ngươi nói với ta?

Ý Kỳ Hành: đó là chuyện quá khứ, sẽ không ảnh hưởng tới tình yêu của cúng ta

Ỷ La Sinh:  >/////////< ngươi. . .

Ngự Vũ Thiên Kiêu: Tuyệt Đại Thiên Kiêu a!

38) Thời điểm làm chuyện gì sẽ khiến ngươi cảm thấy hạnh phúc nhất?

Ý Kỳ Hành (cực kỳ bình tĩnh): thời điểm làm chuyện xxx

Ỷ La Sinh: khụ!

Tố Hoàn Chân: khụ khụ!

Đàm Vô Dục: khụ khụ khụ!

Đông Hoàng: khụ khụ khụ khụ!

Nam Miện: khụ khụ khụ khụ khụ!

Bắc Cẩu: khụ khụ khụ khụ khụ khụ!

Nhất Lưu Y: khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . . . .

Đông Hoàng (nhìn khó hiểu): Tiểu Nhất Lưu Y, ngươi sao thế?

Ý Kỳ Hành (nhìn bình tĩnh): Nhất Lưu Y, bị sặc rồi à? đến, ta giúp ngươi vỗ lưng thuận khí… (nâng tay)

Nhất Lưu Y (thổ huyết tại chỗ): không cần không cần không cần! ta không sao! câu hỏi tiếp theo!

39) Đã từng cãi nhau chưa?

Ý Kỳ Hành: cãi nhau

Tố Hoàn Chân (phát hiện khía cạnh mới): các ngươi ân ái ngọt ngào vậy mà cũng có lúc cãi nhau?

Ỷ La Sinh (trừng): ngươi chưa từng nghe qua đánh là thân, mắng là yêu sao? Ngươi và Nguyệt Tài Tử cãi nhau còn ít sao?

Đàm Vô Dục (lạnh nhạt): ha, chúng ta không phải cãi nhau, là đánh nhau,

40) Vì cái gì mà cãi nhau?

Ỷ La Sinh (nổi giận đùng đùng): ai thích bị quản đầu quản chân chứ? ta khi đõ đã hơn trăm tuổi, còn bị coi như tiểu hài tử.

Ý Kỳ Hành (hoài niệm): chính là tuổi còn trẻ mà uống quá nhiều rượu sẽ hại thân, buổi sáng nằm ườn trên giường sẽ ảnh hưởng tới hoạt động trong ngày, ăn sáng không đúng giờ gây tổn thương dạ dày, trà uống nhiều đến mấy cũng không thể thay cơm, đồ trang điểm dùng nhiều da sẽ bị kích ứng, ngươi ngủ cũng không ngoan, buổi tối toàn đá chăn làm ta bị lạnh…

Đàm Vô Dục (ôm trán): khó trách Ỷ La Sinh ngươi ăn không tiêu

Tố Hoàn Chân (chính trực): thỉnh Kiếm Túc giải thích một chút, hai câu cuối cùng là có ý gì?

Ý Kỳ Hành: ý trên mặt chữ

Nhất Lưu Y (thêm phiền): không đúng a, ta chưa từng nhìn ngươi theo Ỷ La Sinh ra khỏi phòng. Làm sao ngươi biết có chuyện đó?

Nhật Xuy Yên (lạnh mắt): tên ngốc nhà ngươi, phòng của hai người họ không phải cách vách sao, giường cũng kê cạnh nhau, bức tường ngăn cách đã bị đào rỗng rồi

Nhất Lưu Y: (⊙o⊙) thì ra là thế! !

Ỷ La Sinh: cho nên ta mới trốn nhà đi a!

41) Lúc sau làm lành như thế nào?

Ỷ La Sinh: không làm lành

Đàm Vô Dục: gì? sao lại thế?

Ý Kỳ Hành: hắn đi ở nhờ nhà người khác vào đêm trăng sương lạnh, kết quả hai ngày sau phát hiện bản năng làm mẹ của nữ nhân đã thành thân càng thêm đáng sợ, liền trở về gấp. Nhưng giữa đường thấy ta lại chạy mất.

Cửu Đại Sư (hừ lạnh): cứ như con ruồi bay loạn đi tìm đối phương, sau cùng chính ta đem Ỷ La Sinh đè xuống, chờ Ý Kỳ Hành đi tìm trở về giao lại cho hắn.

Nhất Lưu Y (lòng còn sợ hãi): ta nhớ rất rõ ràng, ngày đó Ỷ La Sinh cuối cùng cũng đã trở về, nhưng vừa nghe Ý Kỳ Hành đi tìm mình, hắn liền không nói hai lời lại chạy mất. Ý Kỳ Hành lại đi lần nữa, khuôn mặt vui sướng lúc trước trong nháy mắt cứ như ta thiếu hắn 800 năm sổ sách vậy.

Tố Hoàn Chân (chưa từ bỏ ý định): cứ như vậy kết thúc?

Ý Kỳ Hành (trừng): Ỷ La Sinh liên tục bôn ba vài ngày mệt muốn chết nên đã đến nơi chúng ta tụ tập ngủ một lúc. Sau khi ngủ dậy liền quên sạch.

42) Sau khi chuyển thế vẫn muốn làm người yêu của nhau chứ?

Ý Kỳ Hành: chúng ta không giống như Đoạn Quân Hành, hẳn là có chuyển thế đi (nhìn nghi hoặc)

Tố Hoàn Chân (mồ hôi): hỏi Liệt Giả vấn đề này, Liệt Giả đã từng chết rất nhiều lần

Đàm Vô Dục (mồ hôi): hỏi ta vấn đề này, ta còn chưa chết đâu

Nhất Lưu Y (mồ hôi): hỏi ta vấn đề này, ta vừa lên Tiên Sơn

Ỷ La Sinh: thật khó cho bọn họ. Nếu có chuyển thế, chúng ta khẳng định cả đời phải đi tìm nhau, nếu không có chuyển thế, ở Tiên Sơn làm bạn cũng tốt (ôn nhu nhìn Ý Kỳ Hành) ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ý Kỳ Hành (ôm lấy): vợ a… ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Nhất Lưu Y (đau khổ): Hoàng đại biên kịch, ngươi thủ hạ lưu tình cho bọn họ thoái ẩn đi!!! đừng có lên Tiên Sơn phá hoại chúng ta a

Đoạn Quân  Hành: vì cái gì lại nhắc đến ta? xảy ra chuyệ gì? (thò đầu ra)

Chí Tân: chuyện gì xảy ra cũng ko can hệ đến ngươi. Uy, trở về cho ta!

43) Lúc nào thì cảm thấy đối phương đã yêu mình?

Ỷ La Sinh (mỉm cười): hắn theo ta đánh đàn nói chuyện phiếm, uống Tuyết phù tửu, phẩm trà mẫu đơn… và… chiếm dụng thời gian của ta >////<

Nhất Lưu Y (múa bút thành văn): đã hiểu, “chiếm dụng” thời gian của ngươi

Ý Kỳ Hành (mìm cười): hắn luôn nhắc tới thời gian ta ở cùng Ngự Vũ Thiên Kiêu

Tố Hoàn Chân (kinh hãi): tình huống gì thế này, Liệt Giả mất năng lực tự hỏi rồi!

Đàm Vô Dục (cười nhạt): Tố Hoàn Chân ngay cả điều này cũng không biết, thế thì giao ngươi cho ta đi

Diệp Tiểu Sai: a!

44) Phương thức thể hiện tình yêu của ngươi?

Ý Kỳ Hành: thương hắn, sủng hắn, bảo hộ hắn, vì hắn báo thù, cùng hắn sóng vai chiến đấu, nói những lời hắn thích nghe, yêu những việc hắn làm, vĩnh viễn đứng trên lập trường của hắn, làm mọi việc vì hắn! ❤❤❤❤❤❤❤

Ỷ La Sinh: thương hắn, sủng hắn, cùng hắn chơi đùa, làm hắn hài lòng, cùng hắn sóng vai chiến đấu, nói những lời hắn thích nghe, yêu những việc hắn làm, vĩnh viễn đứng trên lập trường của hắn, làm mọi việc vì hắn! ❤❤❤❤❤❤❤

Nhất Lưu Y (vô cùng khổ sở): toàn là những việc tình nhân hay làm, đọc thơ cũng là thơ tình, uống rượu cũng đều là giao bôi!!! Liên phiến vĩ khúc đều là “túy hàn giang” a!!! trong này làm gì còn chỗ cho chúng ta? Yêu Hoàng ở nơi nào? Ôm đầu khóc rống a!!!

Yêu Hoàng (ôm đầu khóc rống): bọn họ khi dễ Hắc Ngục a!!! không đọ được với ánh sáng của tình nhân a!!

Tố Hoàn Chân (không hiểu gì): ai!! sao phải khóc?

Đàm Vô Dục (cũng không hiểu gì): đúng vậy, các đôi tình nhân đều như thế này sao?

Khán giả (sôi sục): biến đi cho chúng ta!!!

45) Lúc nào thì nghĩ “hắn không thương ta nữa”?

Ý Kỳ Hành (đắc ý): không có chuyện đó.

Tố Hoàn Chân: *ngâm nga* tiền bối thật là yên tâm quá

Bắc Cẩu (xen vào): hảo cẩu nhi, chúng ta đi!

Ỷ La Sinh (đứng lên): ân, hảo!

Đàm Vô Dục (lườm): Kiếm Túc, ngươi nhìn cái gì?

Ý Kỳ Hành (bình tĩnh): Ỷ La Sinh, ngươi đi đâu cũng không vấn đề gì, nhưng nếu quên đường về, trên trời dưới đất, Ý Kỳ Hành ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!

Đàm Vô Dục: thảo nào Kiếm Túc không hề sợ hãi. Ỷ La Sinh, lại đây, ngồi xuống đi. Đáp án của ngươi là gì?

Ỷ La Sinh: hắn một câu cũng không nói, vẻ mặt bi thống tha thiết ôm chặt Ngự Vũ Thiên Kiêu khi người ta ra đi

Ý Kỳ Hành (kinh hoàng): Ỷ La Sinh, đừng hiểu lầm! bởi vì cứu ta nên hắn mới chết cùng Địa Ngục Biến, chúng ta dù sao cũng từng là chiến hữu

Ỷ La Sinh: ân, ra thế. Xem ngươi lúc đó cũng mất sạch thần sắc.

Tố Hoàn Chân: O.O kinh ngạc kinh ngạc kinh ngạc! Kiếm Túc vậy mà vượt tường trước mặt mọi người? (ngoại tình)

Đàm Vô Dục: O.O hoài nghi hoài nghi hoài nghi! Ỷ La Sinh sẽ có hành động gì?

Ý Kỳ Hành (vẻ mặt nghiêm túc): nếu như là ngươi bị bắt, ta liền tại chỗ mất đi lý trí. Ý Sát Chi Kiếm, tuyệt không sống nổi! Nếu vẫn là đánh không lại, vậy, chúng ta sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền đi.

Ỷ La Sinh (nhìn chăm chú): ân, hảo (ôm lấy)

Nhất Lưu Y + Tố Hoàn Chân + Đàm Vô Dục: Kiếm Túc thực sự là… hảo thủ đoạn!

Ngự Vũ Thiên Kiêu: sự hi sinh của ta vậy mà không có ý nghĩa

Địa Ngục Biến: lão nương không phải đến để diễn kịch tình yêu đau khổ với các ngươi!!

46) Ngươi nghĩ đối phương xứng với loài hoa gì?

Ý Kỳ Hành (đương nhiên): hoa mẫu đơn

Ỷ La Sinh (hơi xấu hổ): hoa mai

Tố Hoàn Chân (hiếu kỳ): sao lại là hoa mai?

Nhất Lưu Y (bày ra y phục Giang Sơn Khoái Thủ): Tố Hiền Nhân thỉnh hãy nhìn hoa văn trên ống tay áo này

Tố Hoàn Chân (liếc nhìn cây trâm của Đàm Vô Dục): đã hiểu!

Đàm Vô Dục (giả bộ không phát hiện ra): thử suy luận thì tình nhân của Nhất Lưu Y tiền bối là… Hồng tửu?

Nhất Lưu Y (lệ rơi đầy mặt): Nguyệt Tài Tử ngươi mới nhận thức Ỷ La Sinh có vài giờ đồng hồ mà đã bênh hắn vậy rồi! (┬_┬)

47) Hai người có giấu diếm đối phương chuyện gì không?

Ý Kỳ hành (giãy dụa): …có

Ỷ La Sinh: hừm!

Ý Kỳ Hành (tiếp tục giãy dụa): Ỷ La Sinh, lúc đó chẳng phải ngươi giấu ta chuyện ngươi sống lại sao? Ta còn không có tím ngươi. Người chủ trì, câu này hỏi rồi! câu tiếp theo! (bị Ỷ La Sinh trừng lại)

48) Ngươi có loại tình kết gì?

Ý Kỳ Hành (cực kỳ bình tĩnh): Ỷ La Sinh tình kết

Ỷ La Sinh (suy nghĩ chốc lát): hoa mẫu đơn tình kết

Đàm Vô Dục: ai nha, Kiếm Túc có nguy cơ a!

Ỷ La Sinh (từng bước giải thích): tình kết trong tâm lý học được giải thích là “vướng mắc tình cảm trong lòng, tình cảm chôn sâu trong đáy lòng”. Chúng ta  là quang minh chính đại, không nên hiểu lầm rắc rối

Tố Hoàn Chân (⊙o⊙): Ỷ La Sinh quả nhiên học rộng biết nhiều. Liệt Giả cam bái hạ phong!

Ỷ La Sinh: không có gì, dạy điều ác cốt để tự nhận thức, ta cũng nhiều phen lục lọi sách vở

Nhất Lưu Y: vậy từ đâu lại nói hoa mẫu đơn tình kết? là ngươi cùng hoa mẫu đơn gắn bó mật thiết?

Ỷ La Sinh (dùng quạt đỡ trán): lại nói tiếp, ta đã từng rất chăm chú cân nhắc cùng hoa mẫu đơn chung sống cuộc đời này

Ý Kỳ Hành (nước mắt lưng tròng): huynh đệ…

Tố Hoàn Chân (nước mắt lưng tròng): sư đệ…

Đàm Vô Dục (gân xanh): ta cũng muốn cùng Vạn Năm Quả chung cuộc đời này

49) Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?

Ý Kỳ Hành: bí mật thì dựng nên chương trình này làm gì? Chúng ta hôn lễ cũng đã làm

Ỷ La Sinh: Tố Hoàn Chân ngươi không phải rõ ràng nhất sao?

Tố Hoàn Chân (quá sợ hãi): ta rõ ràng nhất cái gì? không cần ngươi phải tin tưởng ta nhưng ta là thuần khiết, không bao giờ phản bội ngươi! Ỷ La Sinh tiền bối, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy a!

Ỷ La Sinh: lúc ấy Ý Kỳ Hành trọng thương hôn mê, ngươi không phải nói loại tâm tình này ngươi có thể lý giải sao?

Đàm Vô Dục (không hiểu sao đỏ mặt): hừm! câu tiếp theo!

Tố Hoàn Chân ( đắc ý ): da ~~~Y(^_^)Y

Nhất Lưu Y (hoàn toàn không quan tâm): ai! người chủ trì có thể hỏi câu tiếp theo chưa?

50) Ngươi có nghĩ tình yêu dành cho đối phương là vĩnh cửu không?

Ý Kỳ Hành (kiên định): bất luận ta có nghĩ hay không, tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu! ❤❤❤❤

Ỷ La Sinh (kiên định): nếu chỉ cần nghĩ mà có thể duy trì tình yêu vĩnh cửu, ta nguyện vẫn nghĩ! ❤❤❤❤

Nhất Lưu Y (kính râm): lại nữa rồi. làm thế nào với 50 câu hỏi đẳng sau đây?

Tố Hoàn Chân (bình tĩnh): binh đến tướng cản

Đàm Vô Dục (bình tĩnh): nước tới đất chặn

Tố Hoàn Chân & Đàm Vô Dục & Nhất Lưu Y: để bão tố tới càng mãnh liệt hơn đi!

 

[Tobe continue…]

Advertisements

One response

  1. Uchiha Sky

    khi nào ra tiếp thế, ta hóng quá

    Tháng Tư 3, 2015 lúc 4:34 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s